Vài ngày sau, hắn bỗng nhiên đến đón nó khiến nó vừa suýt tưởng mắt mình có vấn đề vừa bán tính bán nghi, lòng thấp thỏm không yên.
Hắn đậu xe cách công ty một đoạn tuy vậy để đảm bảo cho chắc nó vẫn liếc ngang liếc dọc liếc trái liếc phải xác định không có đồng nghiệp mới an tâm vào trong xe.
Nó nhìn hắn, không hiểu tại sao tự dưng hôm nay hắn tốt đột suất làm nó thụ sủng nhược kinh đầu nghi hoặc dài dằng dặc. Không phải là có chuyện gì đó chứ???
" anh....hôm nay.... Sao lại đón tôi vậy? " nghĩ nhiều đau não nên nó quyết định hỏi thẳng luôn
" ba mẹ về " hắn lãnh đạm đáp, không nhìn nó mà tập trung lái xe
" ba mẹ...về?!!! " nó chợt cao giọng hơn. câu " ba mẹ nào cơ " suýt thì nhảy khỏi họng may mà nó ngậm mồm kịp lúc sửa kịp thời không hú hú lại thêm nhục
Đợi chút nó cần thời gian tiêu hóa tin này diễn ra quá nhanh quá đột ngột nó vẫn chưa load kịp, vẻ mặt vẫn rất đỗi ngạc nhiên
" ba mẹ về thật à? Sao đột ngột thế? Vậy giờ ba mẹ ở đâu? "
Nó hỏi một tràng, hắn đáp một câu cụt ngủn:" nhà ông nội"
Nó nhìn hắn, lòng thầm cảm thán thôi trả lời một câu cũng vui rồi.
Chậc chậc sao ba mẹ về đột xuất thế nhỉ??? Chẳng phải hai người vẫn đang đi du lịch bên nước ngoài ư???
" anh có biết lí do ba mẹ về nước không? "
" không biết" hắn lạnh nhạt đáp, liếc qua nó vẫn đang suy tư với rất nhiều câu hỏi
Rất nhanh xe mau chóng dừng trước cổng, nó xuống xe,chợt nghĩ bộ dạng này có thất lễ quá không liền đứng trước cửa kính soi thử. Nhìn qua nhìn lại chẳng biết thế này ổn không liền đến trước mặt hắn tham khảo ý kiến
" anh thấy tôi mặc thế này có đơn giản quá không? "nó mong chờ
" nhìn được" hừ trả với cả lời biết thế nó hỏi đầu gối cho xong.
Nó hậm hực. Thôi kệ đi người ta nói người đẹp mặc cái gì cũng đẹp nó mặc thế này chắc không vấn đề gì đâu.
Nó khoác tay hắn, mỉm cười nhẹ cùng vào trong.
Bên trong tiếng nói chuyện cười đùa vang xa, bọn nó bước vào, cùng chào mọi người
Ông cụ Lý, ba mẹ hắn thấy tụi nó đều vui vẻ nói
" đến rồi đấy à mau lại đây với mẹ" bà Trần vẫy tay gọi nó, nhìn kĩ người con dâu của mình còn hắn thì ngồi cạnh ba mình thái độ lạnh lùng có giảm bớt
Bà Trần quan tâm hỏi:" hai đưa sống tốt chứ? Gia Thành nó có quan tâm con không? "
Nó nhìn mẹ chồng mình đang nhìn hắn trên mặt viết một câu " nếu con bé trả lời không con chết chắc với mẹ"
Nó mỉm cười, trả lời ngoan ngoãn:" anh ấy đối xử với con rất tốt mẹ cứ yên tâm con đã có ông bảo kê rồi"
"haha con bé này..." cả ba người cùng phá lên cười không khí càng thêm rộn ràng
Xin lỗi ông nội ba mẹ con cũng là bất đắc dĩ mới lừa mọi người.
" ba mẹ về đột xuất vậy không biết có chuyện gì không? " nó dò hỏi
" à bọn ta về theo chơi thôi vài hôm nữa sẽ đi" ông Lý lên tiếng, gương mặt đã có nét nhưng vẫn rất phong độ
" vậy hai người định ở đâu? " nó hỏi
" ta cũng đang định nói với con chuyện này. Hôm nay ta và ba con sẽ về khách sạn mai sẽ chuyển đến nhà con ở vài ngày được không? Đằng nào mai ông nội của các con cũng đi chơi đồng hương bọn ta ở nhà buồn chết nên muốn chuyển đến ở cùng hai đứa. "
Bà Lý nhìn con dâu rồi nhìn con trai. Thật ra mục đích của bà là muốn kiểm nghiệm xem tình cảm hai đứa đến đâu.
Nó ngoài cười mà trong khóc. Mẹ chồng à mẹ đã nói vậy ai dám từ chối chứ.
" đương nhiên là được ạ phải không anh? " nó quay sang nhìn hắn, cười thân mật
" do em quyết định" hắn mang vài nét cưng chiều trả lời
" cảm ơn anh" nó lại cười tiếp
Sau đó mộ người ngồi vào bàn ăn, ba mẹ chồng hỏi han tình hình cuộc sống tụi nó, có phần trách móc vụ tụi nó chưa đi tuần trăng mật còn nói tụi nó quá màng công việc lo sợ tụi nó không quan tâm đến nhau bà Lý liền đề xuất
" hay Giản Hi con chuyển về công ty của Gia Thành đi" bà Lý hiển nhiên rất hài lòng với sáng kiến giúp con dâu con dai có thêm thời gian bồi đắp tình cảm.
Ông Lý cũng thấy vợ mình đưa ra một ý kiến rất đúng ý liền giúp vợ một tay lại thêm ông nội cùng chung chí hướng khiến nó nhìn hắn lòng sớm đã khóc ròng rã với ba người.
" con nghĩ công việc hiện tại của con rất ổn không cần phải đến công ty của anh ấy đâu hơn nữa chuyên ngành chính của con cũng không hợp con xin nhận ý tốt của mọi người" nó nghĩ ngợi khéo léo từ chối
Nó biết mục đích của ông nội và ba mẹ đều muốn tốt chi tụi nó nhưng thực tế nó cũng không chuyên về lĩnh vực của công ty hắn hơn nữa nó cũng không muốn hắn phải gượng ép vốn chi nó cũng không thật muốn làm việc ở đấy.
"Gia Thành con nghĩ sao? " Ông Lý hỏi hắn, vẫn cố líu kéo
" con không thành vấn đề" Hắn trả lời, ánh mắt khó đoán.
" vợ em muốn làm ở đâu trong công ty? " hắn nhìn nó, chờ đợi không nhìn ra được cảm xúc thật.
Sặc! Vợ??? Hắn gọi ngon ơ như đã quen mồm khiến nó bội phục. Nó người trong cuộc còn tưởng thật người khác bị lừa cũng phải thôi
Nhưng nó tin hắn méo tốt thế. Cẩn thận nó mà đồng ý lại
bị gắn mác hám của ấy chứ. Nó méo ham
" Gia Thành cũng đã nói thế con có phải cũng nên..."
" ơ món ăn nguội hết rồi mọi người mau ăn đi" nó đánh trống lảng, tay cận lực gắp thức ăn
" ông nội, ba mẹ hai người ăn nhiều vào nha không đồ ăn đâu ngon bằng đây đâu ạ"
" anh ăn nhiều vào công việc quan trọng nhưng anh không ăn em sẽ lo lắng lắm" nó bắn ánh mắt hình trái tim về phí hắn, đầy yêu thương.
hehe có chút giả dối nhưng phải thế thì mọi người mới tin tụi nó tình bể bình chứ. Nói thật nó muốn nôn ọe bản thân lắm rồi. Ghê vãi chó lòng không hiểu tại sao nó có thể nói ra được những lời này còn cả ánh mắt nữa chứ. Ui mẹ ơi khủng khiếp.
" anh xin lỗi mấy hôm nay quá bận không quan tâm em được lao anh sẽ bù đắp " hắn tự nhiên nói, còn nhìn nó vô cùng vô cùng...
Nhìn ánh mắt hắn rất cưng chiều và dịu dàng của hắn nó còn suýt bị lừa. Haiz nên nói hắn chuyên nghiệp hay do nó dễ bị lừa?!?
Sặc lần 2!!! Nó phục hắn luôn còn cao thủ hơn cả nó, ôi gai ốc nổi hết lên rồi. Chậc Chậc oscar mau trao giải cho nam chính xuất sắc đi.
Ông nội và ba mẹ chồng nó nhìn mà tủm tỉm cười.
Ăn cơm xong tụi nó đợi ba mẹ về trước mới tạm biệt ông nội ra về.
Ngồi trong xe, nó mìn hắn cái dáng vẻ lúc này với cái dáng vẻ ban nãy sao lại một trời một vực đến vậy.
Nó nhớ lại lời nói của hắn lúc đó cùng với biểu cảm chết người ấy chậc chậc quả thật đẳng cấp lừa người của hắn ngày càng cao.
Ơ mà khoan đã. Ba mẹ muốn chuyển đến nhà tụi nó thì chẳng phải nó phải dọn sang phòng hắn ở tạm ư?!!!
Nghĩ thôi mà dây thần kinh cứ nổ bùm bùm rồi. Úi thế thì nó làm sao chịu nổi đây huhu. Lần trước nhìn thấy hắn cởi trần nó mém chảy máu mũi rồi giờ mà thêm nhiều tình huống phát sinh nữa tim nó Chống chịu sao được.
Nó nhìn hắn, lại nhìn hắn vẫn chần chừ
"chuyện gì" hắn lạnh nhạt hỏi đã sớm quay về dáng vẻ tảng băng.
" tôi phải chuyển sang ở cùng với anh thật ư? "
Trả lời không đi cho vui cửa vui nhà!!!
" phải"
Nó nhìn hắn biểu cảm vô cùng thốn.
Không được nó phải giao kèo với hắn trước mới được. Giờ phải nghĩ đã.