Tuấn lo lắng chạy khắp nơi tìm cái đuôi của mình, bình thường nó cứ bám dính lấy anh ríu ra ríu rít như chim non đôi lúc làm anh bực, anh cáu. Nhưng giờ nó đi đâu mất tiêu thì cũng làm anh bực và buồn. Anh chạy đi tìm khắp mọi nơi giữa đêm khuya, dáo dác dáo dác vấp phải cục đá té trầy xước hết tay chân. Tập tễnh, tập tễnh đi tìm chỗ cuối ở chỗ ghế gỗ bên hồ nước nóng, anh mừng như bắt được vàng khi thấy nó ngồi bó gối trên ghế ngước mặt ngắm trăng.
Nửa đêm không chịu về ngủ mà ngồi đây một mình vậy nhóc?
Em đang ngắm trăng, anh đi ngủ đi, ra đây làm gì?
Đi, đi theo anh về phòng ngủ, mai còn có sức chơi chút xíu để trưa đi về rồi.
Anh về ngủ đi, em muốn ở đây một mình.
Em cứng đầu như vầy thì anh mặc kệ em đó.
Tuấn đi tìm mệt mà nó thì lại cứng đầu nên anh bực tức bỏ đi về phòng. Nó có vẻ vui vui hơn vì anh lo lắng đi tìm nó, nhưng chỉ nói dỗi tí mà anh lại bỏ đi mặc kệ nó. Nó quệt nước mắt nhìn theo thì thấy anh đi tập tễnh.
Anh Tuấn, chân của anh bị sao vậy?
Không sao hết.
Lại ngồi đây để em xem xem.
Không cần, em tránh ra đi.
Nó mặc kệ anh bực mình cố đẩy nó ra, nó vác luôn anh đặt xuống ghế rồi tự tiện vạch ống quần, vạch tay áo anh để săm soi vết trầy xước.
Anh đi đứng kiểu gì mà bầm dập hết trơn vậy?
Bỏ ra, kệ anh.
Anh ngồi im coi, may mà chỉ bầm thôi chứ không chảy máu nhiều.
Anh không vùng vằng đẩy nó ra nữa vì nó cứ thổi thổi vào mấy vết bầm của anh rất dễ chịu. Anh kéo nó ngồi lên ghế kế bên anh hỏi han:
Em làm gì mà mắt mũi tèm lem hết vầy nè. Khóc cho lắm vào.
Em khóc đâu.
Còn cãi nữa, ngồi im đi để anh lau mặt cho.
Anh bị té ở đâu vậy? Có đau nhiều hông?
Anh bị té ở chỗ gần hồ ngâm chân á. Đau chứ sao không, khó khăn lắm anh mới đứng lên và đi tiếp được á.
Đi đứng kiểu gì mà không lo nhìn đường gì hết vậy?
Còn nói nữa hả, thì lo nhìn quanh tìm em nên mới không thấy cục đá á.
Anh lo cho em hả?
Không
Nó ngồi xuống kéo hai tay của anh ra trước vai nó rồi nó cõng anh đi về phòng để ngủ mặc cho anh la lối kêu nó thả anh xuống. Anh la một hồi chán chê thì áp người vào lưng nó rất thoải mái và ấm áp nên vòng tay ôm cổ nó cười mỉm.
Sáng sớm mọi người đều tranh thủ dậy sớm để đi ăn sáng và tranh thủ chơi trước khi về lại Sài Gòn. Thiên An chuẩn bị xong thì liếc mắt nhìn qua giường của anh, anh đang ngủ ngồi lưng dựa vào tường, mặt thì hướng qua giường của nó. Mọi người không nỡ gọi anh dậy nên tất cả im lặng kéo nhau đi ăn sáng. Thiên An đi sau cùng vì cứ lưỡng lự có nên đi hay không, bỗng một bàn tay to, ấm kéo lấy tay nó.
Thiên An, em nói chuyện với anh một chút được không?
Buông tay em ra.
Hôm qua anh cõng cô gái kia chỉ vì cô ấy té ngay lối đi vắng vẻ nguy hiểm thôi mà, em đừng giận nữa có được không? Anh buồn lắm.
Anh buông tay ra đi, em đi về phòng lấy túi đồ rồi đi bộ về nhà ngay bây giờ.
Anh buông, anh buông rồi. Em đi ăn sáng đi.
Nó chọn một đĩa đầy toàn thức ăn nó thích, liếc nhìn anh ngồi lặng lẽ uống nước trà nóng trong góc bàn. Nó lấy đĩa khác lấy rất nhiều thức ăn mà anh thích rồi thì thầm vào tai thằng Hưng.
Anh Phong, đồ ăn của anh nè.
Cảm ơn em, anh không đói, em ăn đi.
Thiên An nói anh không ăn hết thì không được nhìn nó luôn.
Có một Nam vương mặt lạnh người người kính nể lặng lẽ đặt ly trà xuống, kéo đĩa thức ăn ngoan ngoãn ăn đến hết vì không được đụng, không được nói chuyện đã buồn sắp chết mà không được nhìn nữa thì chắc chết luôn. Nó ăn uống no say và vui vẻ liếc nhìn anh đã ăn sạch sẽ đĩa của mình.
Sau bữa ăn sáng tự chọn, mọi người chia phe nhau tốp thì lại đi bơi suối nước nóng, tốp thì đi luộc trứng. Nó đương nhiên là đi luộc trứng rồi, vì còn đang giận thì làm sao vịn người ta đi xuống hồ được.
Thiên An, anh đi luộc trứng cho em nha.
Tay nó lại bị nắm chặt, nó định vùng vằng hăm doạ đi bộ về thì nó thấy mặt anh nhăn nhăn, tay trái đang xoa xoa 2 thái dương. Nó thấy lo, nó mềm lòng nên nó đang định kéo anh ngồi xuống ghế đá ven đường kiểm tra. Nhưng cô gái xinh đẹp đó lại chạy đến ôm lấy cánh tay của anh cảm ơn này nọ và mời anh đi uống cà phê. Nó mất bình tĩnh nên hất tay anh ra chạy đi.
Thiên An, đừng chạy, coi chừng té đó.
Anh không được đi theo em, không được nói chuyện với em và cũng không được nhìn em. NGHE CHƯA HẢ?
Thiên An, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh nghe, anh nghe mà.
Nó mặc kệ anh mà chạy ra giếng luộc trứng. Nó trút giận lên mấy quả trứng gà bằng cách vò cho nát vỏ, gỡ vỏ rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Nhai tới quả thứ 3 thì con Hằng lại kéo tay nó nói nhỏ:
Ê An, lúc nãy Hằng chạy về phòng lấy cây selfie thì thấy anh Phong đang vừa vò đầu vừa uống thuốc panadol á. Thấy mặt ảnh nhăn nhó tội lắm, An chạy về xem anh ấy thế nào đi.