Nó bần thần lo sợ vì nếu lỡ Duy Phong không phải là Vũ Đình Quân của nó thì nó phải làm thế nào? Nó sẽ đi tìm Vũ Đình Quân đến khi tìm thấy, rồi khi tìm thấy thì nó nói sao với Duy Phong? Rồi nó sẽ rời bỏ Duy Phong để yêu lại Vũ Đình Quân một lần nữa ư? Rồi Duy Phong có buồn không? có đau khổ không? Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi bế tắc cứ hiện ra trong đầu nó. Nó nhìn lên phía trước thấy bóng dáng người quen thuộc đang đi rất chậm. Nhìn dáng anh sao cô đơn quá. Nó phải làm gì đây? Nó phải dừng lại với anh ngay lúc này để giảm bớt đau khổ ư. Nó bế tắc, nó trầm tư. Bỗng một bàn tay ấm quen thuộc nắm lấy bàn tay nó.
Em nghĩ gì mà ưu tư vậy?
Không, không có gì. Mới nãy em thấy anh đi phía trước em mà.
Anh thấy em nên đi thụt lùi lại mà em suy tư không thấy anh luôn.
Hôm nay anh ăn cơm chiều một mình nha, em có hẹn ăn chung với thằng Linh kế giường em rồi.
Em không muốn ăn cùng anh cũng được, em nhớ ăn nhiều một chút đó.
Dạ
Vậy ăn chiều xong, tắm xong thì anh chở em đi ăn chè củ năng nha.
Không, em không đi đâu. Tối nay em có việc cần làm. Em về kí túc xá trước có việc nhé.
Nó gỡ tay anh ra rồi vội vã chạy đi trước.
Nó vừa khóc, vừa chạy thật nhanh vì nó không dám đối diện với anh. Chính nó đã làm mọi cách mở cửa trái tim băng giá của anh để đi vào, anh yêu nó nhiều như thế, anh đã vui vẻ nhiều như thế, vậy mà giờ nó lại làm tổn thương anh sao? Anh thấy nó chạy đi như để tránh mặt anh thì buồn vô hạn, nhưng anh tôn trọng cảm xúc của nó nên không đuổi theo để hỏi nó đã xảy ra chuyện gì.
Phong, Phong, đừng có dầm dầm nữa. Dĩa cơm của mày nát thành cháo luôn rồi kìa. Ăn hết đi mày.
Lâu lâu người yêu nhả ra có 1 bữa ăn chung với bạn bè mà mày ăn không nổi luôn hả?
Không phải, tại tao có chút chuyện buồn nên không muốn ăn.
Có chuyện gì vậy? Tâm sự với bạn bè chút đi cho nhẹ lòng.
Không, không có gì đâu. Tụi bây ăn đi, tao đi trước đây.
TRẦN DUY PHONG, mày đứng lại. Mày mà không ăn hết dĩa cơm này thì mày có tin là tao sẽ qua nói cho bé An biết không?
Đừng, đừng, để tao ăn, tao ăn hết.
Vừa ăn hết đĩa cơm vì bị đe doạ thì anh thấy Linh giường kế bên của Thiên An đang ăn cơm một mình ở bàn trong góc. Anh bước đến hỏi han:
Linh, sao em ăn có một mình vậy? Không phải em hẹn Thiên An chiều nay ăn chung hả?
A, anh Phong, đâu có hẹn gì đâu anh. Nó lúc nào cũng canh tới giờ ăn để đi ăn chung với anh chứ nó muốn ăn gì với em đâu.
Vậy Thiên An có nhờ em mua cơm dùm không?
Dạ không, lúc em đi thấy nó ngồi chù ụ một mình trong góc giường à.
Anh nóng lòng muốn lao ngay tới bên nó xem nó thế nào, vì sao nó lại như vậy. Nhưng nó không muốn thấy anh thì anh phải tôn trọng nó. Anh lặng lẽ lại mua phần cơm sườn chua ngọt mà nó thích rồi đưa cho Linh mang về cho nó, anh cũng không quên dặn thằng bé là cứ nói cơm Linh mua cho An là được và giúp anh tìm cách cho nó ăn hết dùm.
Sau khi ăn xong hết hộp cơm Linh mua vì thằng bạn gần giường ngồi kế bên bảo là An không ăn hết là An ghét Linh, là Linh sẽ rất buồn lòng, nó là người luôn luôn để tâm đến cảm xúc của người khác nên xúc ăn sạch sẽ cho thằng bạn vui, nó đang bần thần nghĩ đến những tổn thương mà nó sẽ gây ra cho Duy Phong thì ai đó áp cái gì rất lạnh vào má nó.
Anh Tuấn, gì vậy anh?
Nè, em ăn chè củ năng đi nè. Ăn xong rồi ngủ sớm nha.
Anh mua cho em hả?
Không, của mặt lạnh á, nó nhờ anh mang qua cho em.
Tuấn công tử vừa rời khỏi thì nó ôm ly chè khóc nghẹn. Nó thấy có tội, nó nhớ anh. Nó hít hít mũi mở ly chè ra ăn. bên trong túi đựng chè còn có một túi nhỏ khác đựng một tờ giấy nhỏ. Nó mở ra đọc rồi ôm mặt khóc nghẹn ngào.
" Em bé ăn chè xong rồi ngủ sớm cho khoẻ nha, anh mua toàn củ năng cho em đó, hôm nay là kỉ niệm 2 tháng mình yêu nhau đó. Dù có chuyện gì thì em đừng buồn và đừng khóc được không. Nếu anh đã làm gì sai thì xin em gặp anh, đánh cho anh một trận cũng được rồi bỏ qua cho anh nha. Anh mong bé An ngủ ngon đêm nay rồi sáng mai dậy lại vui vẻ và thương anh như bình thường ha. Anh yêu em!!!!"
Vậy là đã 2 tuần rồi anh không được gặp nó. Sáng chiều anh đều đi bộ như ốc sên bò để đợi nó đi cùng anh, giờ giải lao thì anh đều ra ngồi ở ghế đá để chờ nó tới. Nhưng tuyệt nhiên nó không xuất hiện để gặp anh. Anh vẫn rất tôn trọng nó nên không xông vào lớp nó hay xông vào kí túc xá của nó để tìm gặp, nhưng anh rất buồn, rất nhớ sắp phát điên. Ngày xưa anh đã trầm uất rồi, nay còn trầm uất hơn. Tuấn công tử liếc nhìn anh đầy lo lắng:
Mày cứ như vầy thì thi sao nổi hả? Môn này là môn thi cuối rồi, mày như vầy sao đậu nổi môn này hả?
Làm xong bài thi thì cũng đến giờ giải lao, anh lặng lẽ ra ghế đá ngồi với hy vọng mong manh là nó sẽ qua tìm anh. Đúng là nó nhớ quá hoá mặc kệ chạy qua tìm anh với suy nghĩ là chỉ lén lút nhìn anh chút thôi, nó nấp vào cây cột sau lưng ghế đá anh ngồi để thi thoảng ló tí mắt ra nhìn anh.