Anh Phong, nhìn em, nhìn em này. Không sao, không sao hết.
An, An ơi, anh sợ lắm.
Anh ôm chặt lấy nó rồi từ từ bình tĩnh hơn, nó lau nước mắt cho anh rồi đỡ anh ngồi lên xe để nó đèo về. Ngồi sau xe anh vẫn ôm chặt người nó, vừa qua cổng thì xe nó bị vịn lại bởi một người đàn ông ăn mặc rất chỉn chu.
Phong, em sao vậy? Sao lại khóc?
Không có gì, về kí túc xá đi An.
Em bị làm sao, xuống đây với thầy.
Em xin thầy, lúc này em chỉ muốn ở cùng bé An thôi. Đi đi An.
Mặc kệ thầy Huy ôm lấy anh kéo anh xuống xe, anh gỡ tay thầy ra và hối thúc Thiên An chở anh về kí túc xá. Nó đỡ anh vào giường nằm, nhìn bộ dạng của anh thì Tuấn công tử và Lâm cũng đoán được có việc gì. Cả 2 lặng lẽ người đi lấy khăn nhúng nước, kẻ đi lấy ly nước ấm cùng mang lại đưa cho Thiên An. Thằng bé cẩn thận cho anh uống nước, lau mặt, cổ, tay cho anh.
Anh nhắm mắt lại ngủ chút đi, ngủ được sẽ thấy khoẻ hơn.
Em đừng đi.
Em không đi đâu hết, khi nào anh ngủ rồi em mới về phòng em. Nào, nhắm mắt lại anh Phong ngoan.
Một bàn tay bị anh nắm chặt, tay còn lại nó xoa xoa tóc anh. Chẳng mấy chốc hơi thở của anh đã nhẹ nhàng đều đặn, nó kéo lại mền ấm rồi nhẹ nhàng đi về phòng ngủ.
Sáng sớm nó qua rủ anh đi ăn sáng, anh trông khoẻ hơn nhưng hình như vẫn rất trầm uất, nó muốn anh thấy vui hơn nên giở trò làm nũng.
Anh Phong, An đói bụng quá.
Em ngồi đây, anh lại mua đồ ăn sáng nha.
Nó ngồi nhìn anh mua đồ ăn sáng ở phía quầy hàng rồi anh nán lại một chút dùng kéo cắt thịt ra miếng nhỏ và bỏ xương đi. Nó thầm nghĩ "ai mà đặt cho anh biệt danh mặt lạnh thật sai hết sức sai, anh rất là ấm áp mà".
Em ăn đi, coi chừng nóng đó.
Em không ăn đâu.
Sao vậy? Em nói đói bụng mà.
Em thấy khó chịu, em không muốn ăn.
Em thấy khó chịu ở đâu? Để anh xem xem.
Đây nè, ở đây nè.
Nó chỉ vào miệng nó. Anh nghĩ chắc nó bị đau răng hay lở miệng nên lo lắng lại gần bên nó kiểm tra:
Đau ở đâu? Đau răng hả?
Không, không phải.
Bị lở miệng hả? Để anh kiểm tra cho.
Không, không phải.
Hay bị cảm rồi? đau cổ họng hả?
Không, không có.
Chứ đau ở đâu? Khó chịu chỗ nào?
Thấy nó chỉ chỉ vào môi nó mà nó lại không đau chỗ nào hết nên anh hôn nhẹ lên môi nó. Nó bật cười khoái chí:
Anh bật cười xoa đầu nó bảo nó lần sau nếu nó muốn anh hôn nó thì nó chỉ cần chỉ vào môi nó là được, còn nó muốn hôn anh thì cứ tự tiện. Anh là anh cực thích và thấy vui vẻ khi nó làm nũng với anh vì anh thấy nó đáng yêu vô cùng.
Xa xa ở khu quầy hàng, một cô gái dằn mạnh con dao trong tay lầm bầm "cái đồ nghiệp chướng, đáng lẽ mày phải chết đi". Người phụ nữ bán hàng đứng bên cạnh nghiêm giọng "Lan Hương, cái giọng điệu độc ác đó ở đâu ra vậy hả?". Cô gái tức giận bỏ đi vào trong.
Anh mở hộp yogurt và đưa cái muỗng cho Thiên An bảo nó ăn hết và chờ anh một chút. Anh tiến đến cô bán hàng xin nói chuyện riêng với anh một chút:
Duy Phong, có chuyện gì vậy con?
Cô Lan, con rất mang ơn cô vì trong suốt những năm con học ở trường luôn được cô yêu thương chăm sóc, nhất là mấy lúc con bệnh thì toàn là cô ép con ăn và lo cho con từng chút một.
Sao tự nhiên hôm nay con nói mấy lời này? Cô coi con như con cái của cô nên con đừng canh cánh chuyện ơn nghĩa với cô.
Vì con biết ơn cô, thương cô nên con mới hứa với cô là sẽ giúp đỡ em Lan Hương học tốt trên lớp.
Cô biết, bé Hương học tốt đều nhờ con.
Nhưng con mong cô nói chuyện cho bé Hương hiểu là con hay giúp đỡ em ấy chỉ vì con là lớp trưởng và vì con đã hứa với cô. Con không hề có ý gì với em ấy, nên cô nói em ấy đừng tiếp tục hiểu lầm và hành động quá đáng nữa.
Hả????? Lan Hương đã làm gì quá đáng vậy con?
Mấy hôm trước bé Hương đã cố giết Thiên An, người yêu của con.
Trời ơi, liệu.... liệu... liệu có hiểu lầm gì không con?
Cô giúp con cảnh báo với bé Hương là con đã có đầy đủ bằng chứng về việc đó. Con không muốn báo công an vì con thương cô và con không muốn huỷ hoại tương lai của Lan Hương.
Trời ơi, cô xin con thương cô. Cô cảm ơn con đã không báo công an. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô tin những lời con nói.
Cô nhắn với bé Hương là nếu cô ấy muốn làm hại và huỷ hoại Thiên An thì cũng là huỷ hoại con. Nếu cô ấy có nghĩ chút gì về con thì làm ơn đừng đụng đến bé An.
Cô biết, cô biết rồi. Cô ngàn lần đội ơn con.
Anh chào cô Lan rồi lại nắm tay Thiên An dẫn nó đi. Thằng bé thấy cô bán hàng khóc và có vẻ hoảng sợ nên nó hỏi anh nói gì với cô ấy thì anh chỉ trả lời nó là không có gì hết, chỉ vài việc linh tinh thôi. Anh đang nắm tay dẫn nó đi gần đến khoa công nghệ thông tin thì bị một tốp nữ sinh năm nhất tóm lấy anh xôn xao hỏi đủ thứ việc:
Anh Phong, cả trường xì xào anh là gay, có thật không anh?
Anh Phong, người ta nói anh đang yêu thằng Thiên An, có thật không?
Anh Phong, anh đừng đi với thằng Thiên An nữa, anh quen với em đi để không ai nói anh là gay, được không anh?
Anh Phong, nhìn anh đẹp trai nam tính như vầy thì chắc chắn anh không phải là gay, đúng không anh?