Thái giám điện Kiến Trung liếc nhìn khay thẻ bài trước mặt, xếp thêm ba thẻ bài bằng gỗ lên. Từ tài nhân cho đến tiệp dư vẫn phải dùng thẻ bài bằng gỗ, đâu như những vị trên kia, thẻ bài bạch ngọc(*) phỉ thúy(*) sờ mà mát lạnh cả người.
(*): hai loại đá quý
Mạc Kỳ Thiên vừa từ đại điện trở về cung Cảnh Long, thay hoàng bào, rồi đến thư phòng xử lí nốt công vụ. Trời đã bắt đầu vào hạ, nóng nực, hắn càng lười đến hậu cung. Trời vốn dĩ đã nóng, nay thêm mùi xông hương, thật khiến hắn nhiều lần thấy mất hứng. Đó cũng là lí do hắn rất ít đến hậu cung vào mùa hạ.
Xử lí chính sự xong xuôi, hắn ngả người lên kỷ, nhắm mắt dưỡng thần, chợt nhớ tới vị quý nhân hắn mới phong sáng nay. Nàng có nét gì đó khiến hắn cảm thấy khác biệt so với các nữ nhân kia. Một hương vị mới mẻ cho hậu cung ngột ngạt của hắn. Truyền thái giám vào, hắn lật thẻ bài.
“Trắc điện Hương Minh thắp đèn!”
Nhận được tin báo từ thái giám cung Cảnh Long, nàng cũng không có vẻ gì là quá vui mừng, chỉ khẽ dặn cung nữ chuẩn bị, rồi ngồi trước gương đồng, bảo Trúc Mai gỡ bớt trâm cài ra, chỉ vấn một kiểu đơn giản, cài cây trâm giữ tóc, rồi thay y phục. Xiêm y tím nhạt, họa tiết chìm, chiết eo, trông vô cùng đơn giản mà lại gợi vẻ gì đó khó cưỡng. Thấy Trúc Mai đang định xông hương trong phòng, nàng khẽ ngăn lại:
- Không cần đâu.
- Nhưng chủ tử, như vậy...
- Không sao, chỉ cần để chậu băng ở đó giảm nhiệt thôi, không cần xông hương.- nàng vẫn kiên quyết. Thấy vậy, Trúc Mai cũng biết điều sai người đặt băng, rồi lui ra để lại không gian riêng cho nàng. Nàng nhìn lại mình trong gương đồng, khẽ mỉm cười hài lòng. Vậy là được rồi!
... Tối...
Mạc Kỳ Thiên ngồi trên ngự liễn, tiến đến Hương Minh điện. Đến nơi, hắn bước xuống kiệu, tiến vào phía trắc điện. Từ vườn bạch mai, hắn đã thấy vài bóng đèn lồng trước trắc điện. Tò mò tiến lại gần, nhìn kĩ, hắn mới rõ đó chính là Diệp quý nhân. Nàng ấy ở ngoài này làm gì? Lòng ngổn ngang đôi chút, nhưng hắn vẫn tiếp tục bước tới, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
- Hoàng thượng giá đáo.- Tiếng Trương Cảnh Đức, thái giám tổng quản của hắn vang lên.
Nghe thấy tiếng công công, nàng khẽ quay người lại. Tà váy tím khẽ bay. Nhẹ quỳ xuống, nàng hành lễ:
- Nô tì tham kiến hoàng thượng.(*)
(*) Vì những chức nhỏ này không được tự ý xưng là bổn cung và thần thiếp nên xưng là nô tì và ta. Nô tì của người này sẽ gọi người đó là chủ tử.
- Miễn lễ đi. Sao nàng lại đứng đây.- hắn đưa tay đã lấy nàng, nói.
- Bẩm Hoàng thượng, là nô tì đứng đây đợi người.- nàng nhẹ đáp, đầu vẫn cúi xuống.
Lòng hắn khẽ xao động, dù chỉ là trong giây lát. Lần đầu tiên có một nữ tử đứng đợi hắn từ ngoài điện như nàng. Dù là ái phi của hắn đi chăng nữa, vẫn là ngồi ngoan ngoãn trong phòng đợi hắn thôi.
- Thời tiết oi bức khó chịu, nàng không phải khổ công như vậy.- hắn nói- Lần sau ngồi ngoan ở trong đợi ta là được.
“Lần sau?”- nàng nghĩ- “Còn có lần sau? Nếu lần này nàng làm không tốt, e rằng có muốn cũng chẳng có lần sau đâu.” Tuy vậy, ngoài mặt vẫn đáp:
- Tạ Hoàng thượng.
Hắn hài lòng, dìu nàng vào tẩm điện. Một mùi hương thơm ngát khi bước vào khiến hắn cảm thấy thoải mái. Là hương bạc hà- cái hương vị thanh mát cho một ngày hạ oi ả. Thật khiến người khác dễ chịu và... ngạc nhiên! Phòng nữ tử lại không xông hương, mùi vị bạc hà thơm ngát khiến hắn cũng không khỏi bất ngờ. Xem ra, linh cảm của hắn là đúng, nữ tử này... đúng là có chút đặc biệt.
Được hắn ôm trong lòng dìu vào phòng, nàng chỉ cúi đầu thật thấp, tỏ ra mình đang xấu hổ, nhưng thực ra trong mắt không có một tia cảm xúc. Khẽ hầu hạ hắn ngồi xuống, lệnh cho cung nữ đem vài món điểm tâm nhỏ lên, nàng nhìn hắn, trong mắt là một mảng chân tình khó nói, mà chỉ nàng mới hiểu nó từ đâu.
Ngồi xuống xong, thấy nàng vẫn còn đang đứng, hắn định quay lại bảo nàng ngồi, bỗng chạm phải ánh mắt của nàng. Đôi mắt một mảng chân tình dịu dàng, đối nghịch với ánh mắt nghiêm nghị vô cảm của hắn. Nàng thấy hắn đã nhìn mình, vội cúi đầu thật thấp xuống như che dấu sự xấu hổ. Còn hắn, chỉ thấy trong mình một loạt cảm xúc không lời. Nữ tử này, là thật lòng yêu hắn sao? Một mảng chân tình trong mắt nàng, hắn lần đầu thấy được, dù là ái phi đi chăng nữa... hắn vốn chưa từng tin vào tình yêu của nữ nhân!
Ăn vài món điểm tâm ở cung nàng làm xong, hắn được nàng hầu hạ thay y phục. Rồi, cũng như một lẽ tất yếu, hắn sủng hạnh nàng. Nhìn nàng vừa luống cuống cởi y phục, khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ, hắn chợt bật cười. Tiếng cười của hắn hình như lại gây sự chú ý với nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một lần nữa, hắn lại thấy ánh mắt tràn đầy chân tình này. Cố gắng né tránh ánh mắt của nàng, khẽ dùng một tay vuốt mái tóc đen mượt, hắn nói với nàng:
- Ngươi, thực sự rất đáng yêu.
- Hoàng thượng...- Diệp Phương Nhã kéo dài giọng, lộ vẻ ủy khuất- Người đây là muốn chê bai nô tì?
- Không có. Yên tâm, rồi ta sẽ dạy nàng đầy đủ cả thôi.- hắn nói, rồi bế xốc nàng lên tháp (*).
Nàng có chút luống cuống, vội cúi thấp đầu vụng về tháo dây đai áo. Nhìn hắn ánh mắt đang tràn lửa dục, nàng hạ quyết tâm, rồi thả lỏng người, tùy ý cho hắn mơn trớn từng tấc trên da thịt. Một màn “xuân cung đồ sống” của nàng và hắn như làm nóng thêm không khí của căn phòng.
Một đêm dài lại trôi qua... Tại trắc điện Hương Minh nhiệt tình bao nhiêu, thì ở nơi khác, lại có mấy người chịu yên giấc ngủ?