Hắc Vũ lang thang vô định. Xung quanh hắn tất cả chỉ còn màn đêm. Hắn đi đơn côi một mình như thể vẫn như vậy từ trước tới nay. Hắn cứ đi cứ đi, vẫn dáng người gầy mo như bộ xương nhưng dường như cơ thể đó không hề biết mỏi mệt.
Hắn không biết mình đi đc bao lâu, đi đc bao xa. Bỗng trước hắn thình lình xuất hiện một con thú. Hắc Vũ giật mình lùi lại phía sau vài bước. Trong bóng tối, hắn mông lung nhận thấy ánh mắt của con thú đó đang nhìn mình chằm chằm. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu thì dị biến lại tiếp tục nảy sinh.
Một vật phát sáng xuất hiện giữa khoảng trống của Hắc Vũ và con thú. Đó là một ngọn lửa đang rực cháy. Ánh lửa tỏa ra làm sáng một vùng khiến hắn có thể nhìn rõ con thú trước mặt. Một đôi mắt đang mở ta, chiếc mõm dài với đôi răng nanh trắng muốt đang nhô ra, đôi tai vểnh nhọn dựng thẳng lên, chiếc đuôi dài lông xù. Đó là một con sói với một màu đen tuyền bao phủ toàn thân nó. Thân thể nó to hơn những con yêu thú bình thường, nó đang trong tư thế ngồi mà Hắc Vũ vẫn phải ngước mắt lên mới nhìn rõ. Nhưng điều đặc biệt nhất của con hắc lang lại là vật ở trong miệng của nó. Chỉ thấy nó đang ngậm một thanh trường kiếm.
Một thanh hắc kiếm, toàn thân thanh kiếm là một màu đen không nhìn rõ hình dạng cụ thể. Thân kiếm dài chừng 1m5 cũng một màu đên bóng, lưỡi kiếm sắc bén làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo âm u đến sởn cả gai ốc. Con sói cứ ngậm thanh kiếm như vậy mà ngồi, đưa mắt nhìn Hắc Vũ. Ánh mắt nó làm cho Hắc Vũ một cảm giác mông lông, hắn dường như không phải đang nhìn một con thú, hắn dường như đang nhin... chính hắn vậy.
Hắc Vũ đang trong cơn mông lung thì hắc lang đưa cặp mắt hướng xuống nhìn vào ngọn lửa trước mặt. Tò mò, Hắc Vũ cũng nhìn vào ngọn lửa đó. Ánh sáng đó, hơi âm đó của ngọn lửa như thẩm thấu vào cơ thể gầy gò của hắn, mang cho hắn cảm giác an lành chưa từng có. Hắn hơi mắt liếc nhìn con sói, nhưng cái nhìn lại làm hắn giật mình. Hắn thấy ánh mắt của con hắc lang nhìn ngọn lửa một chách trìu mến, hắn ko hiểu tai sao mình lại nghĩ như vậy nữa.
Cả hai cứ nhìn ngọn lửa, một lúc sau điều kì diệu bỗng xuất. Ngọn lửa bỗng chập chờn rồi bùng mạnh lên. Ẩn hiện trong đó là 1 thân hình bé nhỏ, mái tóc đỏ rực. Dần dần ngọn lửa bé lại rồi biến mất, chỉ để lại một nàng tiên bé nhỏ. Đôi cánh chuồn chuồn mảnh mai ở sau lưng, khuôn mặt ngây thơ khả ái. Toàn thân được bao phủ bởi chiếc váy dài màu đỏ rực của lửa làm nổi bật lên nước da trắng nõn. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta mê say.
Nàng tiên bé bỏng bay lượn vòng quanh cả hai. Thân thể bé nhỏ đó tỏa ra những tia sáng ấm áp kèm theo đó là tiếng cười nhí nhảnh vang vọng khắp không gian. Chẳng biết bay được bao nhiêu vòng cô nàng có lẽ vì mệt mỏi mà cô nàng bay lên mà ngồi trỗm trệ trên đầu hắc lang. Đôi tay bé nhỏ tinh nghịch bám lấy một bên tai của nó. Hắc lang không hề tức giận mà còn nhắm hai mắt, vẫy vẫy cái tai nô đùa cùng cô bé một cách vui thích.
Nhìn một chó, một tiên vui đùa như vậy chẳng biết tai sao trong tâm can hắn dâng lên cảm giác vui vẻ nhưng lại mang một chút gì đó mất mát. Bỗng dưng trên má hắn 1 giọt nước mắt lăn dài.
Hắn khóc.
Khóc?!!
Bao lâu rồi hắn không khóc. Dường như từ khi biết nhận thức đến giờ hắn chưa 1 lần rơi lệ. Dù cho có bị đánh đạp, bị hắt hủi cô độc một mình, dù có chứng kiến cả làng bị yêu thú tấn công trong những tiếng hét thê lương, hắn cũng chưa một lần rơi lệ.
Đôi chân Hắc Vũ không tự chủ được muốn bước đến gần hắc lang, nhưng vừa bước ra một bước, tất cả đều biến mất. Bỗng tối tĩnh lặng lại bao phủ hắn.
...................
Trên một chiếc giường gỗ, có một tên thiếu niên gầy còm, mái tóc bù xù đang nằm trên đó. Trước ngực hắn được bằng bó bởi băng vải trắng. Trên người hắn có vô số vết sẹo. Đôi mắt ngắm nghiền của hắn khẽ động đậy.
Hắc Vũ từ từ cố hết sức mở hai mắt của mình. Đập vào mắt hắn là một trần nhà bằng bỗ, bên tai hắn vang lên từng tiếng chim hót. Hắn cố gắng ngồi dậy, cơn đau nhói từ ngực làm hắn nhíu mày. Cảm giác mệt mỏi này, cơn đau này nói cho Hắc Vũ biết rằng hắn còn sống. Hắn bị đâm một dao vào tim nhưng may mắn hắn vẫn sống xót.
Bình tĩnh lại tâm tình của mình hắn bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Đây là một căn nhà khá rộng được làm bằng gỗ, xung quanh nhà có một vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Hắn nằm trên một chiếc giường gỗ đặt ở góc nhà. Nhưng hắn thấy một điều kì lạ, ở góc trái phía dưới tầm nhìn của hắn vẫn luôn xuất hiện dòng chữ. Dù hắn không đc đi học nhưng hắn lại đọc hiểu nó.
《 Trạng thái: Mất máu, suy nhược 》
Dòng chữ đó đang hiển thị tình trạng của hắn. Dường như nó biết rõ cơ thể hắn như thế nào. Kỳ lạ dòng chữ tự nhiên xuất hiện, Hắc Vũ suy nghĩ lung tung, chợt hắn băn khoăn phải chăng nó có biết được thông tin khác của mình. Khi suy nghĩ đó vừa lóe lên thì bên trái tầm nhìn của hắn xuất hiện tấm bảng có 7 dòng chữ.
《 Tên: Hắc Vũ》
《 Tuổi: 15》
《Sinh Mệnh: 2/10》( HP)
《Sức Mạnh: 2/10》 ( AD)
《 Nhanh Nhẹn: 3/10 》(SP)
《Tinh Thần: 4/10》( MP)
《 Linh Lực:1/10》 ( AP)
Nhìn vào đó Hắc Vũ không khỏ cảm thấy mông lung. Hắn cảm giác mình hiểu đôi chút. Hai dòng đầu là thông tin cá nhân của hắn. Năm dòng còn lại thông tin về cơ thể hắn hiện tại. Nhưng mà sức mạnh, sinh mệnh, nhanh nhẹn, tinh thần thì hắn có hiểu sơ sơ, chỉ có mỗi dòng Linh Lực là cái gì thì hắn bó tay.
Hắn thu hồi suy tư của mình. Cố gắng đứng dậy, bước đi thật chậm ra phía của nhà. Đang phiền phức vù tấm bảng kia chắn tầm nhìn của hắn thì nó bỗng biến mất chỉ để lại dòng chữ như lúc đầu.
Hắn bước đến của chính, ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt hắn, khiến hắn nheo mắt lại và...