" Cô Trần đây rất tốt lại còn vô cùng xinh đẹp. Có cơ hội mời cô ấy được một tách cafe thì đó chính là vinh dự của tôi. "
Hồ Tĩnh Hy ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Càng suy nghĩ đến câu nói của anh mấy ngày trước thì cô càng bực dọc siết chặt gối tựa lưng trong lòng. Đúng là quá đáng! Đến tận bây giờ mà cô còn nhớ đến chuyện linh tinh này nữa. Mặc dù thừa biết anh có quyền yêu người mới, tự do tự tại tìm hiểu hay đi hẹn hò là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên mỗi ngày trôi qua là trong lòng Tĩnh Hy càng sục sôi sự tò mò của mình. Bất kể mỗi lần Hồ Hiên Triệt chải chuốt ra ngoài vào lúc không phải thời gian đi làm là cô càng muốn biết anh đi đâu và sẽ làm gì. Ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi được mình. Dạo này Hồ Tĩnh Hy cứ như hoàn toàn biến đổi thành một con người khác.
- À Hy, ngày hôm qua mình nghe nói trường đã thông báo về thời gian cụ thể cho chuyến đi dã ngoại rồi đó.
Ánh Minh vừa gọt táo vừa nói nhưng không nhận được câu trả lời nào của Tĩnh Hy nên cô ấy đã ngừng tay lại. Đưa mắt nhìn sang thì thấy Tĩnh Hy cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, sắc mặt cũng căng thẳng rõ rệt nên Ánh Minh cũng có chút lo lắng mà lay vai.
- Tĩnh Hy! Tĩnh Hy! Bạn không sao chứ?
- À...ừm...mình không sao.- Cô ấp úng rồi cười hì.
- Cậu có chuyện gì khó nói à? Tâm sự với mình đi cho nhẹ lòng.
Ánh Minh và Tĩnh Hy nhìn nhau. Đôi mắt đen láy của Tĩnh Hy từ khi nào đã trở nên sâu thăm thẳm. Hiện tại không biết mở lời với người bạn này ra sao, cũng không uiểu rõ bản thân mình đang muốn gì nữa. Thứ cô biết bấy giờ chính là cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong lòng cứ như có một tảng đá lớn không thể dời đi.
- Sao vậy? Khi nào bạn đi học lại đây?- Ánh Minh hỏi.
- Ngày mai mình sẽ bắt đầu đi học như thường.- Nói xong Tĩnh Hy thở dài một cái.
- Cứ như bạn có tâm sự gì á. Nói mình nghe đi, chuyện gì vậy?
- À thì...
Cô cứ mãi ấp úng không biết nói ra sao. Ánh Minh không biết có hiểu được cảm giác này của cô không nữa.
- Nếu như người luôn bên cạnh cậu được mai mối cho người khác, thay vì vui mừng cho họ thì bạn lại cảm thấy khó chịu, thậm chí là đau lòng. Như vậy là sao?
- Thì yêu rồi chứ sao.
Ánh Minh thản nhiên hớp một ngụm nước rồi vô tư đáp trả trong khi Tĩnh Hy đã hoàn toàn đứng hình, sắc mặt kinh hãi đến tột độ. Là do cô yêu Hồ Hiên Triệt nên mới như vậy sao? Không đúng! Không thể nào! Anh ấy là chú của cô. Là người đã nuôi dưỡng cô khôn lớn nên người. Không thể nào đem lòng yêu người đàn ông ấy được. Đúng là Tĩnh Hy xem anh như cuộc đời nhưng cô không tin rằng bản thân đã yêu anh đâu. Yêu chú của mình thì còn gì gọi là luân thường đạo lý.
- Sao vậy? Là ai được làm mai mà khiến cậu bất ổn thế kia? Thái Ân à?- Huýt khủy tay vào tay cô, Ánh Minh trêu chọc.
- Không có! Mình và Thái Ân không có gì hết. Với lại mình chỉ tiện hỏi thôi, không có gì cả.
Tĩnh Hy vội vàng lảng tránh rồi tiếp tục chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Nếu như đúng theo lời mà Ánh Minh nói thì cô đã yêu Hồ Hiên Triệt thật ư? Nhưng mà... Anh ấy là chú, là em trai của cha thì sao có thể được đây? Quả thật cô chỉ cần mỗi Hiên Triệt, bất kể người đàn ông nào trên đời này cũng không thể sánh bằng. Phải làm gì ngay lúc này? Tại sao trong lòng lại rối như tơ vậy? Chính bản thân cô cũng không thể ngờ rằng đến một ngày sẽ rơi vào tình cảnh bế tắc như hiện tại. Đúng là cô có xem trọng anh hơn bất kỳ người nào nhưng chuyện mình đã yêu anh thì có hơi khó tin một chút.
Liệu đó có phải là sự thật không? Càng nghĩ đến sau này không còn được bên cạnh Hồ Hiên Triệt thì cô càng đau lòng. Càng nghĩ đến sau này anh sẽ yêu thương, chăm sóc cho người phụ nữ khác thì cô càng không cam tâm. Nên làm gì đây? Trong mắt của Tĩnh Hy thì Hồ Hiên Triệt như là một khoảng trời rộng lớn không có lối thoát. Ngày qua ngày, mỗi khi tiếp xúc với anh thêm một giây là khao khát của cô lại tăng thêm một chút. Khao khát được ở lại, khao khát được theo chân anh đến cuối đời, khao khát được cùng anh đến một nơi xa thật xa đầy yên bình, không một ai có thể làm phiền cả.
Phải làm gì đây? Làm gì để cảm xúc ấy thôi dâng trào theo ngày tháng? Làm sao mới có thể kiềm hãm lại thứ tình cảm sai trái đang ngày một lớn dần? Không thể nào! Hồ Tĩnh Hy không thể nào yêu người chú đã chăm sóc mình từ khi vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ, dại khờ.
...
- Như vậy là đã thoả thuận xong, tôi sẽ cho người đến khảo sát vào vài ngày nữa. Khi nào giao dịch hoàn tất thì tôi sẽ bắt đầu thi công dự án.
Hồ Hiên Triệt ký tên ở cuối bảng hợp đồng rồi đẩy lại trước khách hàng phía đối diện. Phong thái nho nhã, cử chỉ từ tốn của anh phần nào đã thu hút được sự chú ý của cô gái kia. Mỉm cười một cái, cô ấy cũng ký tên vào rồi nói.
- Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Tôi rất thích lối làm việc nhanh chóng của anh.
- Đương nhiên rồi! Chỉ cần những dự án sau giám đốc Ninh không quên chúng tôi. Về chất lượng thì cô hoàn toàn có thể yên tâm.
- Vậy là xong cả rồi. Tôi còn một cuộc họp nội bộ vào đầu giờ chiều nay nên xin phép giám đốc Hồ cho tôi được về trước.
- Tôi sẽ tiễn cô, cũng có vài việc tôi cần phải giải quyết.
Hồ Hiên Triệt đứng dậy. Thân người cao ráo vạm vỡ của anh hoàn toàn khiến người khác cảm thấy choáng ngợp. Đứng bên cạnh Ninh Lan lại trông cô ấy càng nhỏ bé hơn so với bình thường. Hai người cùng nhau đi ra khỏi quán cafe, vừa đi lại vừa trò chuyện khá là thoải mái. Có vẻ như anh và Ninh Lan có nhiều điểm hợp với nhau thì phải.
- Giám đốc Ninh rất thích hội họa nhỉ?- Anh ôn tồn cất lời.
- Ơ...đúng vậy. Làm sao anh biết hay thế?- Ninh Lan nghiêng đầu nhìn, ánh mắt có đôi phần ngạc nhiên.
- Tôi thấy bàn tay của cô rất nhẹ nhàng lại uyển chuyển, thêm bức tranh được cô cài làm màn hình điện thoại nữa. Lúc nãy tôi vô tình nhìn thấy, quả thật để hiểu và nhận ra vẻ đẹp từ đó thì phải rất am hiểu và đam mê hội hoạ.
- Anh có đôi mắt tinh tường lắm đấy. Tôi rất thích hội họa. Hầu như mọi thời gian rảnh rỗi tôi đều vẽ tranh hoặc đi đến những buổi triển lãm. Tranh chính là phản ánh con người, cảm xúc của chúng ta. Đặc biệt là những nét vẽ. Chỉ cần nhìn qua thì cũng đủ biết khi vẽ bức tranh đó tâm trạng của anh ra sao.
- Hội hoạ là loại hình nghệ thuật khiến tôi có đôi chút hứng thú. Tôi từng tìm hiểu về một số bức tranh nổi tiếng lẫn vô danh, câu chuyện phía sau đúng là có rất nhiều cảm xúc.
- Cuối tuần này có buổi triển lãm tranh của Nom. Tôi mời anh đi cùng được chứ?
- Thật ngại quá! Cuối tuần này là sinh nhật của cháu gái tôi. Tôi đã hứa sẽ đưa con bé đến ngoại ô dã ngoại, mong giám đốc Ninh thông cảm.
- Không sao! Chỉ là buổi triển lãm thôi mà. Không dịp này thì vẫn còn dịp khác. À, xe của tôi đến rồi.
- Tạm biệt! Có thời gian tôi sẽ mời cô dùng bữa nhé?
Ninh Lan vào trong xe và mỉm cười tươi tắn. Bàn tay dịu dàng đưa lên nhẹ vẫy chào vài cái.
Nhướng một bên mày, Hồ Hiên Triệt vẫy tay chào cô ấy rồi đóng cửa xe. Khi chiếc ôtô màu trắng đi khuất cũng là lúc nụ cười trên môi của anh tắt hẳn. Bàn tay đưa lên cổ chỉnh lại cravat rồi thong dong vào túi, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn sang bên trái, trái tim và trí óc của anh lúc này bất chợt trở nên trống rỗng. Vô tình nhìn thấy tuy nhiên anh không hề nao lòng dù chỉ là một chút. Hồ Hiên Triệt nghiến chặt răng rồi dứt khoát quay lưng đi về hướng ôtô của mình.
Cách một khoảng vừa đủ, không xa cũng không gần. Một người phụ nữ đã đứng dõi theo từ lâu, những thứ diễn ra đều thu gọn hết vào tầm mắt. Anh ấy đã bắt đầu với một người khác rồi sao? Ba năm trước, dòng tin nhắn cuối cùng của cô đã mãi mãi chấm dứt mối quan hệ này, anh không nói câu nào nhưng cô biết rõ anh đã đọc nó. Cho nhau cơ hội không được sao? Chỉ ba năm, trôi qua ba năm thì cô đã có trong tay vị trí vững chắc, càng có thể giúp kinh tế của cả hai ngày một nhiều lên gấp đôi gấp ba còn hơn là chấp nhận ở phía sau để một mình anh gánh vác tất cả. Cô biết anh cứng rắn, tuy nhiên chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, trong lòng anh như thế nào, tâm trí suy nghĩ đến điều gì chẳng lẽ cô còn không rõ? Những tưởng hôm nay quay lại nơi này sẽ mong gặp lại người đàn ông ấy, họ sẽ cùng nhau nói rõ những khúc mắc trong lòng, sẽ có thể mỉm cười thật nhẹ nhõm sau những giông bão đã đi qua. Nhưng nào ngờ...mọi chuyện không thể thành hiện thực, lại càng xát thêm muối vào tim.
- Này! Bạn nghĩ gì vậy? Sao nói đi lấy xe mà giờ còn đứng đây nữa?
Lý Thùy Vân đặt những túi đồ xuống rồi vỗ vai cô ấy. Bất chợt giật mình, cô lảng tránh ánh nhìn khó hiểu của cô bạn thân, cổ họng cứ như nghẹn ứ chỉ có thể ấp úng.
- À ừm... Không... Không có gì cả.
- Thôi đừng gạt mình! Không có gì mà khóc à?
Nghe Thùy Vân nói, cô đưa tay lên vụng về lau hai hàng nước mắt. Tệ thật! Đến cả rơi lệ lúc nào không hay. Đúng là bản thân quá yếu đuối đi mà. Nhưng càng lau thì càng không kiềm nén được mà khóc nấc, bàn tay đưa lên che đi nửa khuôn mặt vốn không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ của cô ngay lúc này. Mỗi lần nghĩ đến anh ấy là trong lòng không ngừng nhói lên. Dẫu sao cũng bên nhau mấy năm, tình cảm vốn dĩ đã quá sâu nặng. Lúc này thấy anh cùng sánh bước bên người khác lại khiến cô đau đớn hơn gấp trăm lần.
- Sao vậy? Bạn có làm sao không đấy?
- Thùy Vân!- Cô không hề nghĩ ngợi vươn tay ôm lấy cô ấy.- Mình... Mình vừa nhìn thấy Hiên Triệt. Anh ấy quên mình rồi. Hức hức...
- Hồ Hiên Triệt? Anh ta ở đây sao? Được rồi, được rồi. Có gì về nhà rồi nói ha. Bạn bình tĩnh đi đã.
Thùy Vân vỗ nhẹ vào bờ vai mảnh khảnh không ngừng rung rẩy của cô. Nặng tình đúng là khổ sở thật! Hà cớ gì phải vì một người đàn ông mà ăn ngủ không yên suốt mấy năm qua kia chứ?
...
Linh Chi? Cô ta về đây khi nào? Tưởng chừng giờ đây vẫn còn vi vu hưởng thụ vinh quang trên bục danh vọng ở xứ người xa lạ rồi chứ? Ba năm qua anh không hề tìm hiểu thông tin gì liên quan đến cô ấy. Đã nói buông bỏ thì chắc chắn sẽ buông bỏ được. Đã nói rất nhiều lần về vấn đề đó nhưng cô vẫn yêu, vẫn chọn nghề thiết kế và chốn xô bồ, phức tạp kia thì anh cũng không ép uổng gì nữa. Ngay cả sự quan tâm, lo lắng ra sức bảo vệ cho người phụ nữ bên cạnh mình còn bị gạt bỏ thì anh không còn lý do gì để cùng cô ta tiếp tục. Kết thúc sẽ tốt cho cả hai, không ai phải bận lòng, không ai phải cảm thấy bị gò bó trong mối quan hệ này cả.
* Cốc, cốc *
- Chú ơi! Con vào được không?
Nghe tiếng gọi của Tĩnh Hy, Hồ Hiên Triệt gấp tài liệu để lên bàn và ôn tồn cất giọng.
- Con vào đi!
* Cạch *
Tĩnh Hy mở cửa vào trong và nhẹ nhàng đóng lại để không gây ra tiếng ồn làm phiền Hồ Hiên Triệt. Với nụ cười tươi tắn trên môi, tâm trạng của cô hôm nay khá là vui vẻ hơn những ngày trước. Từ lúc Tĩnh Hy đặt chân vào thì Hiên Triệt đã đưa mắt dõi theo không rời một giây. Mỗi lần trông thấy cô là môi của anh đã bất giác mỉm cười, thâm tâm cũng thôi những sầu muộn.
- Con biết hôm nay chú sẽ xem tài liệu cho dự án mới đến khuya nên con đã pha một ít trà cho chú đây.
Đặt khay trà lên bàn, Tĩnh Hy rót vào tách một ít và mang đến cho anh. Hiên Triệt chỉ thích uống trà và cafe, rượu bia thì cũng chỉ là giao tiếp chứ không uống thường xuyên hay đến mức say mèm bao giờ. Bài bạc không có, cũng không biết "ngán cơm thèm phở". Khi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc thì Hồ Hiên Triệt chỉ tập trung chú ý đến người phụ nữ của mình, dĩ nhiên không kể đến Tĩnh Hy vì cô là trường hợp rất rất rất ngoại lệ.
- Cảm ơn con! Ngày hôm nay có chuyện gì vui sao?
- Dạ không! Chỉ là con nghĩ đến ngày mai được đi học lại nên vui vậy thôi.- Cô cười tít cả mắt.
- Phải rồi, ngày mai phải đi học nên con phải ngủ sớm. Đừng thức khuya quá đấy.
- Dạ! Con sẽ đọc sách một lúc rồi đi ngủ. Mà ngày mai chú cho con về trễ chút nha, con muốn đến nhà sách mua bộ sách mới của Quân Hinh.
- Không được!- Anh tựa người vào ghế rồi xua tay.- Học xong con phải về nhà nghỉ ngơi, còn dưỡng sức cho ngày đi học tiếp theo.
- Đi mà chú! Chú cho con đi một chút thôi mà. Bộ này là số lượng có hạn nên con phải nhanh chân càng sớm càng tốt.
Tĩnh Hy xịu mặt nài nỉ, ánh mắt hiện rõ những tia thất vọng. Tuy nhiên Hồ Hiên Triệt đã đứng dậy đi đến kệ sách và không nói thêm bất kỳ lời nào.
- Chú!!! Chú cho con đi đi mà. Một chút thôi, khoảng mười lăm phút là con về ngay.
Tĩnh Hy chạy theo anh đến kệ sách. Nghe cô nói thì anh lập tức nhíu mày, đôi mắt cũng nheo lại khó hiểu.
- Mười lăm phút?
- Vậy mười phút! Con xin chú mười phút thôi.- Tĩnh Hy tinh nghịch đưa mười ngón tay lên.
- Mười phút?- Càng lúc đôi mày của anh càng chau lại.
- Vậy năm phút! Năm phút là quá đủ rồi chú.- Cô đưa lên năm ngón tay chắc nịch.
- Con không có một phút nào cả.
Hồ Hiên Triệt bật cười và lấy hai quyển sách mới toanh được đóng gói cẩn thận trong một bìa cứng phủ da cứng cáp. Đưa nó ra phía trước, anh bật cười thành tiếng.
- Huh, chú đặt trước cho con rồi đây.
Nhìn thấy hai quyển sách khiến Tĩnh Hy vui mừng đến mức đứng hình mất một lúc, trên môi lại vô thức mỉm cười thật tươi. Không ngờ Hồ Hiên Triệt lại biết cô đang chờ đợi thứ này mà đặt trước. Vả lại do xuất bản ở ngoại quốc nên việc đặt sách càng khó khăn hơn gấp mấy lần. Anh đã đặt nó bao lâu vậy? Rõ ràng là anh đã biết từ rất lâu rồi. Còn gì về cô mà anh nắm rõ trong lòng bàn tay không?
Nhận lấy hai quyển sách, như có mật ngọt vừa trút vào lòng, Tĩnh Hy không kiềm nén được cảm xúc mà vui mừng ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn ngay trước mặt. Tựa đầu vào vòm ngực săn chắc vô cùng ấm áp kia, cô mỉm cười trong sự yên bình đến lạ thường, vòng tay ở hông càng siết chặt hơn. Anh đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời!
- Con cảm ơn chú! Chỉ có chú mới là người hiểu con nhất thôi.
Một chút bất ngờ hoà lẫn với cảm giác lạ lùng không ngừng len lỏi trong tim. Cơ thể của Tĩnh Hy mềm mại như bông, mềm đến mức không ngừng thôi thúc Hiên Triệt phải nhanh chóng ôm lấy và giữ chặt trong tay. Cảm xúc đối với Tĩnh Hy đặc biệt đến mức anh không thể ngờ. Bất cứ lúc nào muốn mua sắm thứ gì đó hay đến những ngày lễ hoặc cuối tuần thì cũng suy nghĩ đến Tĩnh Hy đầu tiên. Cô thích thứ gì? Cần thiết thêm điều gì nhất? Hay là tâm trạng sẽ ra sao. Tất cả mọi thứ về cô hầu như anh đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Không hiểu do chăm sóc cô từ bé nên mới luôn lo lắng như con gái của mình hay là...tận sâu bên trong còn chất chứa một bí mật gì khác mà ngay chính bản thân anh cũng chưa biết rõ được.
Trong lúc cảm xúc không ngừng dâng cao, tâm trí cũng hoàn toàn như chìm vào lối u mê, mị hoặc. Hồ Hiên Triệt không thể làm chủ được bản thân nên đã vô thức đưa tay vòng sang eo, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái bé nhỏ. Tuy nhiên cái siết tay từ anh bỗng chốc khiến Tĩnh Hy bừng tỉnh. Hai mắt mở to, đôi môi hồng khẽ mím chặt vào nhau, cả thân người của bất chợt run lên nhè nhẹ. Dứt khoát đẩy Hồ Hiên Triệt ra khỏi người. Gương mặt không ngừng ngại ngùng ủng đỏ với đôi mắt long lanh chứa đầy tia phức tạp liên tục lảng tránh ánh nhìn ôn nhu có đôi phần hụt hẫng từ anh.
Cổ họng hoàn toàn khô khốc, Tĩnh Hy cố gắng thốt ra từng câu chữ cứ như đang nghẹn ứ ở cuống họng.
- Xin lỗi chú! Con... Con vô ý quá.
Không để Hồ Hiên Triệt đáp trả một lời nào, Tĩnh Hy cúi gằm mặt, nhanh chân chạy ra khỏi phòng trong sự lúng túng, ngượng nghịu của bản thân.
Hồ Hiên Triệt lặng người dõi theo đến khi cô hoàn toàn khuất bóng. Một tay cho vào túi còn một tay đưa lên không trung rồi ngắm nhìn thật lâu. Chuyện gì thế này? Anh bị điên mất rồi! Tại sao lại có những hành động đó với Tĩnh Hy kia chứ? Con bé đang trong độ tuổi trưởng thành nên có nhiều thứ tò mò hoặc hay thắc mắc. Hôm nay anh làm như thế chẳng khác nào đã tiêm nhiễm vào đầu của cô một ý nghĩ vô cùng xấu xa?
Bất lực áp tay vào trán, đôi mắt của anh nhắm lại đầy mỏi mệt.
- Lý Khải Lâm! Mình vừa làm gì với con gái của bạn vậy chứ?