Thêm một tuần nữa trôi qua, đến khi chắc chắn rằng Hồ Tĩnh Hy đã hoàn toàn bình phục sau phẫu thuật thì Hồ Hiên Triệt mới cho về nhà. Nói về nhà là thế nhưng cô vẫn phải điều trị nghiêm ngặt theo phác đồ mà bác sĩ đã phổ biến từ trước. Chỉ cần vượt qua lần này thì cô sẽ không sao nữa, căn bệnh này rồi đây cũng thuyên giảm theo từng ngày.
Ngồi trên sofa, Tĩnh Hy mỉm cười nhìn theo bóng của Hồ Hiên Triệt khi đang mang một số đồ dùng từ cốp xe vào nhà. Suốt thời gian nhập viện anh đã luôn kề cận chăm lo cho cô từng chút không rời dù chỉ là nửa bước. Người đàn ông này rất chu đáo, anh cẩn thận đến mức soạn sẵn những thứ quan trọng trong ghi chú của điện thoại. Còn đặt báo thức cách hai giờ đồng hồ sẽ reo một lần để nhắc nhở đã đến bữa ăn của Tĩnh Hy. Đối với cô thì người chú này là tuyệt nhất trên đời rồi. Sống cùng chú rất thoải mái, lúc nào cũng có cảm giác an toàn tuyệt đối cả.
- Con lên phòng nghỉ ngơi đi rồi chiều nay cùng chú tiếp khách. Giám đốc Trần nghe tin con về nhà nên chiều sẽ đến thăm đấy.
Hồ Hiên Triệt đang đi hướng ra ngoài để lấy hết đồ vào nhà, đi ngang sofa thì anh đã khựng lại và nói với Tĩnh Hy như vậy. Mỉm cười tít cả mắt, cô gật đầu đáp trả.
- Con biết rồi chú!
- Ngoan!- Hồ Hiên Triệt bật cười, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô một cái.- Khi nào đến bữa chú sẽ gọi con.
Tĩnh Hy lập tức đỏ ửng đôi má đào, ánh mắt có đôi phần khác lạ nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy. Chạm nhẹ bàn tay vào ngực trái, từng nhịp đập rộn ràng không ngừng khiến Tĩnh Hy có đôi chút ngượng ngùng, bối rối. Cảm giác này là gì vậy? Mỗi lần được anh xoa đầu là cô lại trở nên như vậy. Càng nhận được sự ôn nhu thì cô càng cảm nhận rõ rệt bản thân đang quỵ luỵ vào Hồ Hiên Triệt. Như có mật ngọt trút vào tim, những hành động, cử chỉ của anh trong mắt của Tĩnh Hy đều trở nên đáng yêu đến không ngờ. Cứ trôi qua một ngày là cảm xúc trong lòng càng thay đổi. Giờ đây Tĩnh Hy có thể nhận thấy rõ rệt thứ tình cảm chú cháu suốt mười lăm năm qua đang dần trở nên đậm sâu hơn rất nhiều.
Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều. Sau khi thay xong quần áo thì Tĩnh Hy đã hào hứng xuống gian bếp phụ giúp Hồ Hiên Triệt nấu bữa tối. Chốc nữa giám đốc Trần đến sẽ dùng bữa tại đây nên đã tự tay anh chuẩn bị bữa tối thật chu đáo.
- Đừng làm nữa, con sang kia ngồi đi.
Hồ Hiên Triệt vừa nấu thức ăn vừa nói. Hậu phẫu thuật thì Tĩnh Hy không được hoạt động nhiều cũng không thể làm việc nặng. Cả ngày hôm nay đi đứng hơi nhiều rồi đấy.
- Không sao mà, con phụ chú mấy chuyện lặt vặt này cũng được. Ngồi một chỗ mãi cũng chán lắm đó.- Cô phụng phịu hai má.
- Vậy xong cái đó thôi, những thứ khác chú làm được rồi.
Tắt bếp lửa, Hiên Triệt đi đến bàn đảo bếp và ngồi xuống ở phía đối diện. Căn nhà rộng lớn này bấy lâu nay chỉ có hai chú cháu, người giúp việc chỉ đến dọn dẹp vài giờ xong là ra về. Trước kia sống một mình cũng vậy, anh không quen khi có người lạ trong nhà mình. Đôi lúc phải đi công tác xa để Tĩnh Hy ở nhà một mình cũng rất nguy hiểm nên anh đã rất chịu chi cho khoảng an ninh, bất kể khi nào cũng có thể nắm rõ tình hình và chẳng may cô có bất trắc gì thì sẽ có người lập tức hỗ trợ ngay.
Tĩnh Hy đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Hiên Triệt. Thời gian trôi qua nhanh quá, vừa mới đây thôi mà giờ anh đã bước qua tuổi ba mươi tám rồi. Trước giờ anh cũng chỉ có một mối tình với Linh Chi, ngoài ra ít khi nào nhắc đến phụ nữ. Chẳng biết có phải do sự hiện diện của cô đã cản trở khá nhiều đến đời sống riêng tư của anh hay không. Ngay cả Linh Chi, còn vài tháng nữa là kết hôn mà cũng đành kết thúc trong tiếc nuối.
- A!
Cứ mãi suy nghĩ nên chẳng may dao lỡ cắt vào tay. Vừa nghe Tĩnh Hy thốt lên thì Hiên Triệt đã nhanh nhảu đi vòng sang, bàn tay to lớn đầy ấm áp nắm lấy bàn tay mềm mại, sắc mặt của anh lộ rõ nét lo lắng với đôi mày nhíu chặt như sắp chạm vào nhau.
- Máu nhiều quá, đợi chú một chút.
Hồ Hiên Triệt đi lấy hộp y tế rồi ân cần cầm máu và băng vết thương lại. Từng hành động nhẹ nhàng của anh đều thu gọn cả vào tầm mắt của Tĩnh Hy, lúc này cô lại cảm thấy vui vẻ, trong lòng ngập tràn ánh nắng ấm áp thay vì cảm giác đau rát từ vết thương kia.
- Xong rồi con đừng chạm vào nó nữa, mọi thứ ở đây...
Vừa ngước mặt lên đã va phải ánh mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng của cô cháu gái, Hồ Hiên Triệt im bặt, đôi mắt bất chợt dừng lại trên gương mặt khả ái, nhất là đôi môi bé xinh, đỏ mọng. Không hiểu là do điều gì mà khiến lòng anh có thể xao xuyến đến như vậy. Cô bé này càng lớn càng khiến anh bao lần phải dằn lại cảm xúc tận nơi đáy lòng mình. Từ đầu đã là đặc biệt, giờ đây lại càng đặc biệt hơn. Nếu như không giỏi trong việc kềm chế bản thân thì có lẽ anh không thể kiểm soát được mình mất. Còn một điều khiến anh mãi luôn dằn vặt chính là mối quan hệ với Khải Lâm. Anh cùng Lý Khải Lâm là bạn học từ thời Trung học nên tuyệt đối phải giữ khoảng cách. Cô là con của người bạn chí cốt, là đứa cháu anh đã nuôi từ thuở ấu thơ nên cũng chẳng khác gì con cái của mình. Vả lại Tĩnh Hy còn quá trẻ, rồi đây cô sẽ tìm được một bến đỗ bình yên.
Khép hờ hai mắt, anh quay mặt lảng tránh ánh nhìn dịu dàng của nữ nhân kia. Có vẻ như mọi chuyện đã dần đi xa hơn so với thực tế và những gì gọi là đạo lý luân thường. Anh không nên khiến một cô bé chỉ vừa trưởng thành ở độ tuổi mười tám có những suy nghĩ sâu xa hơn. Là bản thân sai khi có đôi chút vượt quá giới hạn. Không một ai trong mối quan hệ chú - cháu lại có thể trao nhau những ánh mắt như thế này cả.
- Con ra phòng khách đi, ở đây để chú lo liệu được rồi.
- Dạ!
Chất giọng có đôi phần nghẹn lại. Trông thấy Hiên Triệt né tránh khiến lòng cô cứ mãi thổn thức không ngừng. Cảm giác đau nhói xuất hiện ở đáy tim, tâm trạng của cô gái nhỏ này không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được. Chỉ còn vài ngày nữa là bước đến tuổi mười tám, trước mắt của Tĩnh Hy còn quá nhiều điều chưa từng trải, chưa thể nào hiểu được. Chính bản thân cô cũng không biết thứ cảm giác này là gì mà lại mang một chút hụt hẫng, một chút vỡ tan hoà lẫn vào nhau. Hồ Hiên Triệt là người đàn ông mà cô gần gũi nhiều nhất. Lúc này cứ mường tượng đến viễn cảnh anh sẽ nắm tay một người phụ nữ nào đó trong bộ váy cưới tinh khôi là khiến cô đau đến nát cả lòng.
...
- Vũ Đán, em có kế hoạch gì mới chưa?
Tô Vũ Nghiêm đặt tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống sofa. Đối diện với anh ta chính là Tô Vũ Đán và con trai thứ hai của Tô Bằng, Tô Vũ Khải. Trong tất cả anh em thì Tô Vũ Đán và Tô Vũ Văn đi theo hướng kinh doanh của họ Tô nhưng Tô Vũ Đán là anh lớn nên sẽ là người am hiểu hơn Tô Vũ Văn rất nhiều. Tô Vũ Nghiêm là bác sĩ. Tô Vũ Khải thì là cảnh sát mật nên thường xuyên hoạt động ở chợ đêm, quán bar để làm nhiệm vụ riêng. Vì tính chất công việc vì thế anh ta rất kín tiếng, lại còn từ một cảnh sát hình sự mà cứng đầu, kiên quyết gia nhập xã hội đen nên không được lòng Tô Bằng cho lắm. Do không cùng chung một ngành, mọi thứ đối với hai người họ đều trở nên mù mịt, chỉ còn chờ đến Tô Vũ Đán lên kế hoạch ra sao đã.
- Ba ngày nữa em sẽ cùng Phạm Oanh Hà bay đến S. Trong thời gian em không có mặt ở đây thì anh cả phải tìm mọi cách để lấy được chìa khoá phòng làm việc của Phạm Oanh Hà từ cha và tìm tất cả tài liệu liên quan đến dự án RC. Còn anh hai, nhờ anh giúp em theo dõi trưởng phòng Lục, đồng thời điều tra về các mối quan hệ mà Phạm Oanh Hà đã thường xuyên qua lại trong hai năm gần đây. Em nghi ngờ cô ta có liên quan đến một vụ làm ăn phi pháp.
- Nếu thật vậy thì cô ta đang lạm dụng cổ phiếu của Tô Hiệu. Một khi bị tác động xấu, cổ phiếu bị ảnh hưởng thì rất có thể Tô Hiệu sẽ đứng trên bờ vực phá sản.- Tô Vũ Nghiêm xoa cằm, đôi mày nhíu chặt không muốn tin đây là sự thật.
- Một phần là vậy. Suốt thời gian qua cô ta đã thao túng các bộ phận bên dưới. Phải khó khăn lắm thì em mới tổng kết được sơ sơ số hàng hóa bị thiếu hụt mà đã ở một con số khổng lồ rồi.
- Theo như kinh nghiệm bao năm của anh thì thủ đoạn của cô ta sẽ rất tinh vi. Nếu như thất thoát hàng hóa của Tô Hiệu thì chắc chắn sẽ có người thế thân, cô ta chỉ là đứng phía sau giật dây mà thôi. Điều quan trọng nhất là phải tìm kẻ đó và khiến hắn bắt tay hợp tác với chúng ta.
Tô Vũ Khải hớp một ngụm nước, ánh mắt dán vào màn hình laptop. Hiện tại anh đang dùng ứng dụng để quét virus trên máy tính toàn công ty. Sợ rằng sẽ có một loại virus được cài vào có thể tuồn tài liệu mật ra bên ngoài.
- Chuyện này em đã cho Vũ Văn biết chưa?- Tô Vũ Khải hỏi.
- Vẫn chưa.- Ngã người ra sofa, anh thở dài ngao ngán.- Em sợ rằng thằng bé lại lỡ lời khiến mẹ buồn lòng nữa.
* Reeng...Reeng... *
Lấy điện thoại trong túi, Tô Vũ Nghiêm lướt nút xanh rồi nghe máy.
" Tôi nghe đây! "
" ... "
" Được! Chuẩn bị mọi thứ trước và nói ông ấy đợi tôi, tôi sẽ quay về ngay. "
" ... "
Sau khi cất điện thoại vào túi thì Tô Vũ Nghiêm với tay lấy áo vest rồi nói với hai người em của mình.
- Bệnh nhân đang đợi anh. Hai đứa cứ bàn tính trước, có gì mới thì thông báo cho anh là được.
- Được rồi! Anh đi đi.
Tô Vũ Nghiêm rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vũ Khải và Vũ Đán. Trong năm người anh em thì độ điềm tĩnh của hai người họ là ổn áp nhất. Đặc biệt là Tô Vũ Đán, bất kể trong tình huống gì thì anh đều từ tốn tìm cách giải quyết. Trong đầu lúc nào cũng mặc định phải giữ được cái đầu lạnh, bản thân cho dù điềm tĩnh đến đâu thì khi nóng nảy đầu óc sẽ trở nên hồ đồ, càng nóng giận như thế thì càng không tìm ra cách gỡ rối.
- Theo anh thấy thì em nên bàn tính với cha. Để cho cha biết cũng là một điều tốt. Dẫu sao cha cũng gần gũi với dì hơn, biết đâu lại có được vài thông tin gì đó.
- Em biết nhưng bây giờ không nên để cha hay biết điều gì. Cha biết rồi mà không tin thì sớm muộn gì chuyện cũng đến tai của Phạm Oanh Hà mà thôi.
- Anh thấy cô ta cũng rất kỹ lưỡng, e rằng chuyện này không đơn giản chỉ ngày một ngày hai là xong cả đâu.
Bàn tay áp vào trán, Tô Vũ Đán lặng người hồi lâu. Anh biết lúc này Tô Bằng chỉ nghe mỗi mình Phạm Oanh Hà chỉ vì tin sự tồn tại của một đứa con gái không biết là có thật hay không. Nếu như một nửa gia sản này rơi vào tay người đàn bà đó thì tập đoàn Tô Hiệu lừng lẫy bao đời rồi đây sẽ nhanh chóng lụi tàn theo khói mây.
...
Sau khi mời bà Trần dùng bữa tối, Hồ Hiên Triệt và Hồ Tĩnh Hy ngồi trò chuyện cùng bà ấy với người cháu gái đi cùng ở phòng khách. Ở đây toàn người lớn nên mọi người nói gì thì Tĩnh Hỹ cũng cười tươi đáp trả, chỉ biết ngồi một bên nhâm nhi cốc nước rồi nghe họ tán gẫu mà thôi. Với lại hôm nay tâm trạng của cô không được tốt cho lắm. Từ khi họ bước vào thì cô đã nhìn thấy cô gái kia có gì đó kì lạ rồi. Từ ánh mắt cho đến biểu cảm mỗi lần nhìn Hồ Hiên Triệt đều khó lý giải. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy như vậy là trong lòng cô lại hừng hực, bực bội không chịu được.
- Tĩnh Hy!
- Dạ?
Mãi lo suy nghĩ đến khi nghe tiếng gọi của Hồ Hiên Triệt thì cô mới bừng tỉnh.
- Chú gọi con?
- Con suy nghĩ gì mà chú tâm vậy? Bà hỏi con kìa.
- Ơ dạ...bà hỏi con ạ?- Cô ái ngại đưa mắt nhìn bà Trần.
- Bà chỉ muốn hỏi con đã khoẻ chưa với lại vết thương ra sao rồi.- Bà ấy cười nhẹ rồi ôn tồn nói.
- Vết thương của con đã lành rồi bà nhưng sức khoẻ vẫn chưa được ổn định cho lắm.
- Ráng nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sắp đến sinh nhật của con rồi đó. Khi ấy bà sẽ đưa con đến đảo để thay đổi không khí.
- Dạ! Con cảm ơn bà.
Tĩnh Hy mỉm cười rồi lại ôm lấy cốc nước của mình đưa lên môi. Cứ lúc nào có cơ hội là cô đều đưa mắt quan sát Hồ Hiên Triệt xem thái độ và ánh nhìn của anh đối với cô gái kia như thế nào. Bất chợt trong lòng cứ cảm thấy bất an, bấy giờ cô luôn lo sợ anh sẽ bắt đầu mối quan hệ trên mức bạn bè với một người phụ nữ khác. Tĩnh Hy vẫn chưa hình dung được cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhưng chắc chắn sẽ rất tồi tệ.
- Hiên Triệt! Dì biết con cũng lâu rồi, đến tuổi này mà vẫn chưa muốn lập gia đình hay sao? Còn con cái sau này nữa chứ.
- Chưa đến lúc đâu dì. Chuyện con cái đối với con cũng không gấp gáp. Chẳng phải con đã có sẵn một đứa rồi sao?
Vừa dứt câu Hồ Hiên Triệt đã đưa mắt nhìn sang Tĩnh Hy khiến cô sượng cả mặt. Mím nhẹ đôi môi hồng, cô quay mặt nhìn sang hướng khác, ánh mắt bắt đầu chùng xuống lạ thường. Phải! Hồ Hiên Triệt đáng tuổi cha tuổi chú của cô rồi còn gì. Là người nuôi dưỡng từ bé đến lớn nên anh xem cô là con gái của mình thì cũng có gì lạ. Chỉ là không hiểu sao Tĩnh Hy cảm thấy có chút hụt hẫng, tâm trạng giảm sút vô cùng nhanh chóng.
- Nói thế nào cũng phải có gia đình riêng của mình chứ. Con nghĩ sao về Nhã Như? Con bé có công việc ổn định, lại còn thuần thục chuyện bếp núc.
Bà Trần đưa mắt nhìn Trần Nhã Như rồi nhìn sang Hồ Hiên Triệt khiến cô ấy ngượng đỏ cả mặt còn Tĩnh Hy thì giật thót tim, hai tay lập tức siết chặt cốc nước, đôi mắt mở to xem thái độ của anh sẽ ra sao.
Đưa mắt nhìn Trần Nhã Như, Hồ Hiên Triệt nâng nhẹ khoé môi, ánh mắt cũng ôn nhu vài phần. Cô gái này có ngoại hình bắt mắt, cư chỉ nhẹ nhàng, lịch sự, cách giao tiếp cũng rất tinh tế. Mọi thứ từ cô ấy đều quá hoàn hảo và trọn vẹn không có điểm gì chê trách. Nếu được kết hôn với người con gái như thế thì tốt số còn gì bằng. Tuy nhiên với Hồ Hiên Triệt lại khác, cô ấy và anh chỉ có thể là bạn bè hoặc tri kỷ, không thể nào tiến đến một bước nào xa hơn. Thứ quan trọng với anh nhất ở hiện tại chính là tương lai trước mắt của Tĩnh Hy.
- Cô Trần đây rất tốt lại còn vô cùng xinh đẹp. Có cơ hội mời cô ấy được một tách cafe thì đó chính là vinh dự của tôi.
Nghe anh nói xong thì Trần Nhã Như chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười. Còn Tĩnh Hy thì khỏi phải nói, sắc mặt biểu hiện sự thất vọng rõ mồn một. Bên ngực trái cứ nhói lên không ngừng. Càng ngày cô càng trở nên ích kỷ và vô cùng bực dọc khi nghĩ đến lúc Hiên Triệt sẽ sánh đôi cùng người phụ nữ nào đó. Tuy nhiên làm sao cô có thể can ngăn anh, mà lấy lý do gì để can ngăn kia chứ? Ngày trước luôn muốn anh phải lập gia đình để có người chăm lo còn bây giờ lại bực tức như vậy, Hồ Tĩnh Hy đúng là mắc phải bệnh thần kinh nặng lắm rồi.