Gặp anh là sai lầm của em

Chương 16: Em thích chị

Nó không tin vào những gì bên tai mình vừa nghe thấy, nó đang bình thường tại sao lại có tế bào ung thư trong người, nó luống cuống nắm lấy tay bác sĩ
-Bác sĩ, bác có nhầm lẫn gì không ạ?
-Bác đã xem đi, xem lại rất kĩ rồi
-Không thể thế được, cháu không tin đâu- Nó gần như phát điên lên, nó bỏ lớp chăn trên người ra
-Cháu phải bình tĩnh, chuyện này cháu nên nói với bố mẹ cháu sớm để có thể điều trị kịp thời nếu không bệnh của cháu sẽ nặng hơn đấy
-Chuyện này bác có thể đừng nói chuyện với ai có được không? Thực ra cháu không ở Việt Nam bao lâu nữa, cháu chuẩn bị phải quay lại Mỹ rồi
-Nhưng mà chuyện này....
-Cháu xin bác đó, cháu chỉ muốn khoảng thời gian này có thể sống vui vẻ bên cạnh những người cháu yêu thương, đi những nơi mà cháu muốn đi, làm những việc mà cháu muốn làm thôi, cháu không biết khi trở lại Mỹ rồi bao giờ cháu mới có thể quay lại đây được nữa
Bác sĩ đứng yên, bây giờ ông không biết nói gì nữa, ông nghe nó nói ông còn thấy cảm động nữa mà, nhưng là một người bác sĩ ông lại không cho phép mình làm điều này, tế bào ung thư lan rất nhanh nó mới chỉ là giai đoạn đầu thôi, có thể chữa trị khỏi, nó thấy bác sĩ không nói gì hết, nó tiếp tục lắc tay bác sĩ
-Đi mà bác sĩ, bác giúp cháu một lần nay thôi có được không ạ?
Bác sĩ bất lực nhìn nó
-Thôi được rồi, nhưng cháu phải hứa với bác không được xúc động mạnh, làm việc gì cũng phải nhẹ nhàng, đi đứng chú ý, có chuyện gì lập tức tới viện kiểm tra, về Mỹ phải điều trị ngay có được không?
-Dạ được ạ, cháu cảm ơn bác
Cuộc nói chuyện của nó và bác sĩ kết thúc, cậu vẻ mặt buồn bã mở cửa đi vào, nghe thấy tiếng cạch cửa, nó nhìn ra ngoài
-Nhìn mặt mày như không có sức sống vậy?
-Đâu có đâu em bình thường mà- Lấy lại bình tĩnh, cậu cười tiến lại gần chỗ nó
-Đây là ...- Vị bác sĩ này thắc mắc, ông thấy cậu từ qua tới nay luôn túc trực ở bệnh viện
-Dạ đây là em trai cháu ạ
-Thế mà bác cứ nghĩ là người yêu cháu cơ- Câu nói của bác sĩ hai người không khỏi phì cười-Thấy thằng bé tối qua lo lắng cho cháu rồi còn thức trắng đêm canh cháu nữa, nhìn mà bác thấy thương
Nghe bác sĩ nói cậu ngại ngừng quay mặt đi, nó liếc qua nhìn cậu, dù có ngày ngày cãi nhau thì nó biết khi nó bị làm sao đấy nhất định cậu sẽ không bao giờ để nó một mình đâu
-Làm gì có chuyện đó đâu, cháu làm gì phải lo cho bà ấy, ngày ngày chỉ biết bắt nạt người khác thôi
-Đúng rồi đấy ạ, chắc bác nhìn nhầm ai ấy chứ không phải nó rồi, nó đâu có tốt như vậy đâu nhỉ Trung- Nó vẫn muốn trêu trọc cậu
-Thôi được rồi, có đứa em như thằng bé cháu nên yêu thương nó nhiều hơn không sau này nó bị người khác cướp đi lại hối hận đó nha
-Trời dù nó không phải em trai cháu thì cháu cũng không yêu nó đâu, nó khó ở lắm ạ, chắc không có ai thèm lấy nó đâu
-Chị nghĩ em thèm chị, sau này ai mà lấy chị em thấy bất hạnh thay cho người ấy
Nhìn hai đứa nó cười nói vui vẻ, bác sĩ càng thấy buồn hơn, ông vẫn cười nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho nó, không hiểu vì sao nhưng từ lần đầu gặp nó ông đã có cảm giác rất thân thuộc rồi
-Thôi hai đứa nói chuyện tiếp với nhau đi, bác phải đi kiểm tra các bệnh nhân khác đây- Bác sĩ bước ra gần đến cửa không quên nhắc nhở cậu- Chăm sóc chị cháu cho tốt nhé, có chuyện gì phải gọi bác ngay
-Dạ cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác sĩ ạ
Bác sĩ đi khuất, nó nằm xuống giường chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó nằm dậy
-Chị Dung thế nào rồi?
-Chị ấy không sao, chị ấy về khách sạn trước rồi, chị ấy có nói tầm chiều tối chị ấy qua thăm chị
-Ừ chị ấy không sao là tốt rồi, cái tên Thiên Ân cũng thật là đối xử với chị ấy như thế, vào chị là chị xử hắn ta lâu rồi
-Chị có nghĩ sau này không có ai yêu em không?- Nếu như bình thường nó nghe được câu nói này chắc chắn nó sẽ phì cười nhưng ngày hôm nay nhìn cậu vẻ mặt nghiêm túc có phần buồn bà, nó không muốn đùa cậu
-Với chị em là người tuyệt vời nhất thế gian này không ai có thể bằng em được, sau này ai mà lấy được em thì chị sẽ hạnh phúc thay cho cô gái ấy, thậm chí lúc đấy có lẽ chị có thể ghen tỵ với cô ấy, em vẫn còn ít tuổi đừng nghĩ chuyện yêu đương gì giờ này, lời nói lúc nãy chị chỉ nói đùa thôi, còn nếu không ai lấy em thì chị sẽ nuôi em cả đời
-Em chỉ hỏi thế thôi chứ em đẹp trai ngời ngời như này lo gì không có người yêu cơ chứ, em không cần chị nuôi đâu, chị còn chưa lo xong cho mình đòi nuôi người khác, từ trước tới nay toàn cầm hết tiền tiêu vặt của em
-Chị có lòng tốt muốn giữ tiền hộ mày mà mày không cảm ơn lại còn nói thế à? Tao lo mày tiêu sài phung phí thôi
-Thôi cảm ơn lòng tốt của chị, giữ hộ xong tiêu hộ luôn đúng không?
-Đúng rồi, cuối cùng mày cũng biết được điều đó, thậm chí có đủ can đảm nói ra luôn, nói xong rồi thì ra ngoài đóng cửa lại tao muốn đi ngủ
-Chị! Được lắm, mối thù này em sẽ dần dần tính sổ với chị
Cậu đi ra ngoài đóng cửa lại, đi được mấy bước quay lại như quên điều gì đó, mở cửa ra, cậu lên tiếng hỏi luôn
-À quên, em về khách sạn lấy đồ chị có muốn ăn gì không em mua cho?
Cậu có hỏi nhưng có lẽ do mệt quá nó vừa nằm xuống đã ngủ rồi
Đóng cánh cửa lại, cậu đi ra ngoài bắt xe về khách sạn, cậu ngả đầu vào ghế sau xe, cậu bắt đầu nhớ lại chuyện lúc nãy
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài tiếng trước
Cô chạy đi, cậu đuổi theo, cô chạy rồi dừng lại ở một chiếc ghế bên ngoài công viên bệnh viện, cô ngồi thụp xuống, nước mắt cô cứ thế chảy, cô không biết vì sao lần này lại đau lòng, lại muốn khóc, từ trước đến nay cô chưa từng có cảm giác như thế, cô là một cô gái mạnh mẽ đến nỗi ai cũng gọi cô là "Dung du côn". Vậy nên người ta mới nói người con gái dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi yêu cũng luôn yếu lòng, luôn muốn được che chở. Một tờ giấy giơ ra trước mặt cô, cô gạt nước mắt nhìn người trước mặt mình
-Sao em lại ở đây?
-Nếu chị muốn khóc thì chị cứ khóc đi
-Chị không sao?
-Có lẽ lời nói của anh Thiên Ân làm chị đau lòng, chị là con gái mà, chị có quyền được khóc, chị không phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế, chỉ cần chị cần em sẽ luôn bên chị, ở trước mặt em chị cứ làm những gì chị muốn đi, em sẽ không chê cười chị đâu, muốn khóc thì cứ khóc, khóc xong rồi phải cười thật tươi chị biết không?
Nghe những câu nói của cậu, cô không kiềm chế được tâm trạng của mình, cô ôm lấy cậu, cái ôm đó làm cậu bất ngờ nhưng không hiểu sao cậu lại thấy vui lạ thường, cô lấy tay đấm vào người cậu như xả cơn bực tức trong người vậy "tại sao mày lại làm thế, mày có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tao chưa? Mày có biết tao rất ghét mày không?", cậu biết tình cảm của cô dành cho anh không phải là tình bạn đơn thuần, có lẽ cậu hiểu được cô đã thích anh, nhưng rồi anh có thích cô không? Nếu anh thích cô, cậu nhất định sẽ không xen vào nhưng đằng này anh không hề quan tâm gì đến cô, anh chỉ biết làm tổn thương cô, vậy cậu sẽ không nhường anh, cậu sẽ cạnh tranh công bằng để có thể khiến cô yêu anh
-Được rồi, cảm ơn em, bây giờ chị thấy ổn hơn rồi
Cậu đang mải theo dòng suy nghĩ của mình, giọng nói của cô cất lên, cậu nhanh chóng thoát ra khỏi ý nghĩ đó
-Không có gì đâu chị
-Em lên với Lan Thy đi, chị không sao đâu,chị về khách sạn thay đồ đã
Cô đứng dậy, cậu vội vàng kéo tay cô lại
-Chị em có chuyện muốn nói
-Sao thế?
-Em...
-Sao nào? Có gì nói chị nghe
-Em thích chị !