Gặp anh là sai lầm của em

Chương 15: Sự dịu dàng của anh chỉ dành cho em và một vài lời của tác giả

Một chữ thôi cũng đủ làm nó vỡ òa vì sung sướng rồi, nó đưa tay lên miệng, nó thật sự muốn khóc, nó không biết nói gì hết, nó đứng lên tính ra gọi bác sĩ nhưng bị hắn kéo lại, hắn kéo mạnh đến nỗi nó ngã vào lòng hắn luôn, bây giờ nó đang nằm trọn trong vòng tay của hắn rồi, hắn khẽ ghé tai nó
-Nhớ lời em nói lúc nãy nhé
-Nãy em có nói gì đâu? Anh nằm mơ rồi phải không?- Nó đỏ mặt, quay đi chỗ khác
-Em đúng thật là lươn lẹo
Hắn gõ nhẹ vào đầu nó, nó không nói gì chỉ cười hạnh phúc thôi
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, nó nhanh chóng rời khỏi người hắn, đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra
-Mày cảm thấy sao rồi? Để tao đi gọi bác sĩ nhé- Dung tiến tới đầu giường hỏi han hắn
-Chưa chết được
Thái độ của hắn lúc nói chuyện với nó dịu dàng bao nhiêu thì khi trả lời cô phũ phàng bấy nhiêu, hắn thay đổi còn nhanh hơn cái bánh tráng luôn, thấy hắn bình thường như này cô cũng yên tâm rồi
-May ghê, lúc nào có ý định chết thì viết tao cái giấy chuyển nhượng tài sản nhé, mày thì tao không cần nhưng tiền của mày thì tao không bỏ qua được
-Tiếp tục cố gắng- Hắn nói nhưng có nhìn người nói chuyện cùng đâu toàn thấy nhìn nó, nó ngại đỏ mặt từ lúc hắn ôm nên không dám nhìn thẳng hắn
-Ủa Thiên Ân sao mày hôm nay nói ít thế? Từ qua tới giờ tao thấy mày lạ lắm nhé?- Hết cà khịa hắn, cô không quên quay sang cà khịa thêm thằng bạn thân của mình
-Tao ổn hơn mày là được, thấy trong người sao rồi?- Anh quay sang nhìn hắn
-Tốt hơn bao giờ hết- Hắn cười vẫn không rời mắt khỏi nó
Anh ngủ nhưng khi nghe thấy tiếng nó cười, anh biết hắn đã tỉnh dậy, anh là người đầu tiên bước vào căn phòng đó, dù nó có nhanh tới cỡ nào thì anh cũng đã chứng kiến cảnh hai người họ ôm nhau
-Cậu có thấy chỗ nào không khỏe không?- Ngân tiến tới nắm tay hắn, nó nhìn mà nó tức á, hắn từ từ rút tay mình lại
-Không sao!
Thấy thái độ của hắn, Ngân dù bực mình trong lòng, nắm đấm trong tay siết chặt nhưng bê ngoài vẫn cười tươi như không có chuyện gì
-Chị làm cái gì mà từ nãy tới giờ cứ như làm chuyện gì xấu vậy, lén la lén lút- Cậu đứng cạnh nó, thấy nó không nói gì chỉ đứng phía sau cậu
-Không có- Nó vô thức trả lời nhưng cũng không quay ra
-Chị quay mặt chị ra đây xem nào, cứ đứng sau em làm gì? -Cậu kéo nó ra ngoài- Sao mặt chị lại đỏ như này? Có phải bị sốt rồi hay không? Đã nói cứ ở trong phòng đi không nghe cứ đòi qua đây gặp anh...- Cậu chưa kịp nói hết câu nó đã che miệng cậu lại rồi
-Mày im đi, chưa được ăn đòn chưa yên à?
-Nãy còn yếu, không đi được cơ mà sao giờ lại hùng hổ như vậy?
Hắn từ lúc nãy tới giờ chỉ nhìn nó tủm tỉm cười thôi
-Anh! Anh đúng là liều thuốc quý đấy- Bị cậu quay qua gọi tên mình, hắn nhanh chóng thu lại nụ cười, trở về khuôn mặt lạnh lùng như ngày thường- Đỡ tốn bao nhiêu tiền thuốc, chứ như lúc nãy em nhìn em tưởng bà ấy sắp để lại hết tài sản cho em rồi
-Hai người cũng hợp ghê, lúc nào cũng muốn lấy tài sản của người khác- Bây giờ cậu mới trở lại trạng thái bình thường, anh bắt đầu giống anh của ngày hôm qua rồi, anh cũng không muốn vì một chuyện gì đó mà đánh mất mình, anh vẫn phải là anh, vẫn phải là một cậu có nhiều người theo đuổi
-Mày nói cái gì, nói lại lần nữa xem, lâu rồi chưa biết cảm giác được ăn đánh là như thế nào hả?- Cô đuổi nhau với anh vòng quanh phòng, chạy mệt quá hai người đứng lại
-Tao nói không phải sao?
-Không
-Trời hai đứa tụi bay cái gì cũng hợp, sao không thử yêu nhau đi nhỉ, mày cũng ế lắm rồi đấy tìm người hốt đi, chứ tao thấy bố mẹ mày cũng lo cho mày lắm rồi đấy
-Không được!- Không phải một người mà hai âm thanh phát ra từ hai người, mọi người quay lại nhìn hắn và nó, cậu cũng bất ngờ khi nó cũng phản đối chuyện này
-Tại sao?- Lần này là cậu và anh cũng có nét tương đồng đó chứ bộ
-Không tại sao hết chỉ là không hợp thôi- Hắn nghiêm túc nhìn cậu, hắn biết người mà từ trước đến nay cô thích chỉ có mình anh, dù cho không có anh thì cậu còn quá nhỏ và điều quan trọng Dung là chị của hắn còn nó lại là chị của cậu, nói tới đây thôi là biết hai người họ không thể đến với nhau rồi đấy
-Thôi đừng cãi nhau nữa, tôi đi, các người cứ tiếp tục câu chuyện của mấy người đi, tôi không có ai thích hay thích ai cũng không liên quan gì tới mấy người, chuyện của tôi không cần các người lo- Cô chạy đi sau câu nói đó, anh đứng gần cô lúc đi qua cô va mạnh vào vai anh, cô muốn khóc, cô thật sự rất muốn khóc, hóa ra từ trước tới giờ anh chỉ coi cô là bạn, anh chưa từng quan tâm tới cảm nghĩ của cô, chưa từng nhìn về phía cô xem cô rốt cuộc có thích anh hay không?
-Mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Mày không thấy mày sai à?- Hắn nhìn anh với vẻ mặt đầy căm phẫn
Anh chưa kịp chạy đi thì Trung đã nhanh chân hơn đuổi theo rồi, hắn vẫn nhìn anh, anh vẫn chưa di chuyển
-Không sao, tý là nó sẽ hết giận thôi ấy mà, chơi với nó bao nhiêu năm tao biết nó như nào chứ
-Mày...-Hắn tức giận, tính đánh anh, thấy hắn như thế nó tiến lại chỗ hắn
-Đừng kích động, anh mới tỉnh thôi đấy, chuyện này để sau đi, em tin chị Dung là người hiểu chuyện sẽ không sao đâu
-Ừ, em về phòng nghỉ ngơi trước đi nhìn em vẫn còn yếu lắm đấy
-Vậy anh cũng nghỉ ngơi đi
-Để anh đưa em về phòng- Anh tiến lại đỡ nó, hắn nhìn mà tức nhưng thôi không sao hôm nay hắn cũng vui lắm rồi, ít nhất hắn biết được nó thích hắn rồi
Từ nãy tới giờ Ngân như người thừa trong căn phòng này vậy, không ai quan tâm tới sự xuất hiện của Ngân, thấy anh và nó đi khuất, Ngân lại gần chỗ hắn, chưa kịp nói gì hắn đã lên tiếng trước
-Cậu về đi tớ cần được nghỉ ngơi
Ngân chưa kịp ngồi xuống ghế đã phải đứng lên rời khỏi
Anh đưa nó về phòng, chăm sóc nó cẩn thận, từng chút, từng chút một
-Phiền anh quá, em tự làm được mà
-Không sao, em nghỉ ngơi đi nha
-Anh cũng về nghỉ ngơi đi từ qua tới giờ mọi người cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều á
-Anh muốn thấy em ngủ trước rồi anh mới đi được không?
-Vậy em lên nghỉ ngơi đây
Nó nằm nhưng không ngủ, anh nhìn nó một chút, bước ra, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Nó nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, nó muốn được hắn ôm như thế, nó vui sướng hết lăn bên này tới lăn bên kia cứ thế tủm tỉm cười thôi. Tiếng gõ cửa làm nó thoát ra khỏi sự sung sướng đó
-Cháu cảm thấy trong người như thế nào rồi?- Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho nó không quên hỏi thăm nó
-Cháu thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ
-Bố mẹ cháu có ở đây không?- Bác sĩ làm vẻ mặt nghiêm nghị, nó nhìn thôi cũng thấy lo
-Dạ không, tụi cháu đi chơi, bố mẹ cháu không đi theo ạ
-Có một chuyện quan trọng bác muốn nói chuyện với bố mẹ cháu
-Bác có thể nói với cháu cũng được, chuyện gì thế ạ?
-Cháu phải thật bình tĩnh nghe bác nói nhé
-Vâng ạ, bác cứ nói đi ạ
-Trong người cháu có khối u
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người ơi còn một vài tiếng nữa là bước qua năm 2021 rồi, mình chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, luôn vui vẻ, hoàn thành được ước mơ của mình nhé. Năm 2020 này mình xin lỗi vì đã không thể up truyện được thường xuyên cho mọi người, năm 2021 mình sẽ cố gằng chăm chỉ up hơn. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ 4 bộ truyện của mình trong suốt mấy năm qua, hãy tiếp tục ủng hộ mình và chờ đón những điều mới mẻ trong năm tới nhé. Happy New Year, yêu mọi người ạ