Ngụy Vô Tiện đang định quay lại khu rừng xem tình hình thì đã thấy Giang Trừng chạy tới, bất ngờ bắt lấy Giang Trừng nhíu mày hỏi
- Giang Trừng, ngươi chạy lại đây chi, cả người đều là thương tích thế kia ngươi nên về nghĩ
- Là Nguyệt nhi – Giang Trừng đột nhiên nói khiến cả đám ngạc nhiên
- Vãn Ngâm – Lam Hi Thần kêu nói – Ý đệ là Nguyệt nhi làm ra pháp trận này sao?
- Con bé chưa từng hại người vô tội – Giang Trừng liếc mắt nói.
- Thế sao đệ nói là Nguyệt nhi - Lam Hi Thần hỏi
- Là tâm linh thuật ở đây, chắc chắn con bé ở đây nên tâm linh thuật mới báo, con bé có thể bị phong ấn, giam cần hoặc bị trọng thương nên mới khiến tâm linh thuật hoạt động.
Tất cả mọi người khi nghe như vậy đều bàng hoàng ngạc nhiên. Giang Trừng cũng không quản mà trực tiếp hạ lệnh người của mình chia nhau tìm kiếm xung quanh. Tất nhiên Lam Hi Thần cũng không đứng yên nhìn, cũng bắt đầu phái đệ tử Lam gia tìm kiếm, các nhà khác cũng nối nhau đi tìm.
Phải nói khu vực này rộng thì không rộng mà nhỏ cũng chẳng nhỏ, tất cả tìm kiếm gần hai canh giờ mà không có chút manh mối nào nên đành quay lại chỗ lập đàn báo cáo. Nhưng trong đó cũng có nghi ngờ, bàn tán, có người bực bội nhưng không ai dám phản kháng.
- Ngươi nói có phải Giang tông chủ nhớ con qua rồi không?
- Ngươi điên hả, Giang tông chủ mà ngươi cũng dám nói, bộ không sợ Tử Điện hỏi thăm ngươi
Hai người vừa đi vừa nói tất nhiên câu này cũng vô tình lọt vào tai ngũ đại gia tộc, họ ai ai cũng vì hai cô cháu mất tích đâm ra bực bội giờ có người nói thế càng châm dầu vào lửa, nhưng ai cũng hiểu giờ không phải lúc tính toán
Giang Trừng nghe tất cả mọi người về báo cáo lập tức nhíu mày. Giang Trừng biết Giang Nguyệt chắc chắn xảy ra chuyện không thì không để tâm linh thuật báo cho hắn, hắn cũng chắc chắn con gái hắn ở đây nhưng rõ ràng chính hắn tìm kiếm cả rồi đều không có, khiến hắn có chút tức giận.
- Giang Trừng, có phải ngươi nhầm lẫn không? – Ngụy Vô Tiện nói.
- Ngươi im – Giang Trừng giờ đang tâp trung linh lực đi dò tìm, thấy Lam Vong Cơ nhăn mặt nói – Ngươi có nhăn mặt cũng vô ít, ta căn bản không sợ ngươi.
Nói xong Giang trừng lại tiếp tục tập trung linh lực dò tìm một cách triệt để một lần nữa. Dù đang bị thương hắn vẫn không có ý định dừng, nhưng tất cả linh lực và tâm linh thuật đều chỉ cho hắn biết ra bờ sông, Giang Trừng lập tức mở mắt ra tập trung nhìn ra bờ sông, ai thấy cũng vô thức nhìn theo hắn ra bờ sông.
- Giang Trừng – Kim Quang Dao nói – Ngươi không định nói là con sông đó chứ
- Ta… - Giang Trừng ngập ngừng nói – Ta cảm giác rất mạnh với con sông đó chắn chắn có Nguyệt nhi.
- Dưới sông sao? – Ngụy Vô Tiện nói
- Đúng vậy – Giang Trừng trả lời
- Khoan đã – Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi – Sư đệ ngươi nên biết dưới sông đó, dù cho cháu gái ta có bơi giỏi hay linh lực mạnh cách mấy cũng không trụ lâu dưới song vậy được.
- Ta cần ngươi nói – Giang Trừng hung dữ nói – Nhưng tâm linh thuật tuyệt sẽ không sai
Nói xong mọi người chưa kịp phản ứng gì, thì thấy Giang Trừng đã triệu ra Tử Điện, không nói không rành đánh một phát xuống bờ sông. Lập tức con sông bị tách ra làm đôi và thấy được Giang Nguyệt đang bị giam dưới song.
- Là Nguyệt nhi – Nhiếp Hoài Tang nói
- Là ai? – Lam Hi Thần giờ không còn giữ được dáng vẻ trời quang trăng sáng nữa, mà một lạnh lùng băng sơn đáng sợ khi thấy ái nữ nhà mình thương tích không ít.
Thật chất khi Trạch Vu Quân lạnh lùng còn đáng sợ hơn cả Hàm Quang Quân, do y luôn đối với đời một nụ cười nên ai cũng quên đi y cũng là một trông Cô Tô Song Bích và là Lam tông chủ uy danh. Giang Trừng cũng đau lòng không kém lập tức không nghĩ nhiều nhảy xuống cứu, tất cả mọi người giờ mới hoàn hồn nhảy xuống tiếp ứng, nhưng bơi như thế nào cũng không chạm vào được Giang Nguyệt.