Từ Nghĩa Thành đưa A Nguyệt về Bỉ Ngạn cung đã sáu ngày rồi mà cô không có dấu hiệu là muốn tỉnh, tuy A Nguyệt nói để trong pháp trận chín ngày nhưng ai cũng thấy lo lắng cho cô. Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang mỗi ngày đều như ngồi trên đống lửa lo lắng cho cô.
Sáu ngày qua Lam Hi Thần hỗ trợ và giúp đỡ những người vừa được hồi sinh trở về, tuy đã hồi sinh nhưng rất lâu rồi họ không sử dụng linh lực nên linh lực còn chưa hồi phục hết chỉ còn khoảng ba phần.
Ai cũng muốn biết cô nương bí ẩn kia là ai?, Họ liền muốn đến thăm cô gái này, nhờ Lam Hi Thần xin bái thiếp cầu kiến. Lần này là bốn đại đệ tử của Giang Trừng ra tiếp đón và đưa họ tới Bỉ Ngạn Cung.
Ở được hai ngày nữa họ cũng cảm thấy lo lắng cho cô gái đó. Nhưng giờ không ai dám vô phá pháp trận sợ lại tổn hại đến cô, đến giờ Dậu đột nhiên ngoài cổng Bỉ Ngạn cung dùm một tiếng, tất cả mọi người ra đến nơi thì thấy cảnh đánh nha.
- Là Tu La – Nhiếp Hoài Tang nói khiến mọi người nhìn cậu
- Cung chủ không có đây, chúng ta phải thủ - A Linh nói
Nói xong A Linh xuất Liên Hoa kiếm của mình tham gia chiến đâu, tất cả mọi người thấy vậy liền tham chiến giúp A Linh giữ trụ.
Mọi người đánh nhau đến năm canh giờ đôi bên đều thương vong. Gần đầu giờ Mão A Nguyệt trong lòng có dự cảm không hay liền ép chính mình thức tỉnh chạy ra ngay sân thì thấy cảnh đánh nhau với Tu La.
Trận chiến này xảy ra hai bên đều có ưu khuyết giống nhau. Bên Tu La là chuẩn bị mà đến, còn bên cô bị đánh bất ngờ nên chỉ có chống cự nhìn toàn thể là bên cô đang bị dồn ép thế hạ phong. Nhưng những người ở đây linh lực dù có hồi phụ năm phần thì cũng là một linh lực đại thể nên Tu La muốn chiến thắng hầu như không có cơ hội.
Cô tỉnh lại là lúc mọi người đang chiến đấu nên không ai hay và để ý đến cô. Giang Trừng là người đầu tiên thấy cô, nhìn cô không có chuyện gì hắn cũng tự nhiên an tâm hơn.
Giang Trừng nhìn tình thế không ổn lại nghĩ A Nguyệt vừa tỉnh lại, không muốn cô lại bị thương nên dự định lấy mình dụ Tu La Vương đi xa.
Tu La Vương là ai không nhìn ra ý đồ của Giang Trừng sao? Chẳng qua hắn muốn tương kế tụ kế bắt lấy Giang Trừng, có Giang tông chủ trong tay còn sợ sao?
Chiến đấu với Tu La bao năm chẳng lẽ A Nguyệt không nhận ra ý đồ của hắn sao, nếu không phải cô vừa bị trọng thương thì chẳng lẽ đám tép riu này vướng chân đến cứu người sao.
- Cha không được
- Cha… - Đây là tiếng của đồng loạt những người được hồi sinh
- Cha sao… - Đây là tiếng của Ngụy Vô Tiện
- Cha…. – Đây là tiếng của đám tiểu bối
- Cha… - Tu La Vương cũng ngạc nhiên nói.
Cô hoảng sợ khi thấy Tu La Vương một chưởng ép hồn Giang Trừng lại trong cơ thể, cô hét lên làm cả đoàn rối loạn Giang Trừng là người phản ứng nhanh nhất, trước khi bị ép hồn một khắc chưởng về Tu La Vương khiến cả hai người đều trúng chiêu, hai bên lưỡng bại Tu La liền rút lui.
Lúc này A Nguyệt nhanh chóng chạy lại đỡ Giang Trừng, cô không nói nhiều liền để thuôc hạ của mình trong coi và dọn dẹp tàn cuộc của Bỉ Ngạn cung, bốn đại đệ tử của Giang Trừng lập tức về Liên Hoa Ổ nâng cao phòng bị sợ kẻ địch tập kích bất ngờ. A Nguyệt nói muốn đến Vân Thâm dưỡng thương, thứ nhất y thuật của Lam gia xưa nay có tiếng, thứ hai nếu về Liên Hoa Ổ hay Kim Lân Đài thì kẻ địch chắc chắn sẽ biết, thứ ba là tại sao không chọn Thanh Hà vì phòng ngự của Thanh Hà không kiên cố như Lam gia.
Tất nhiên qua ngày hôm nay rất nhiều người có thắc mắc muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai cũng hiểu giờ chữa trị cho Giang Trừng mới là gấp nhất.
- Giang tông chủ không có gì bất thường – Lam Hi Thần nói.
- Cha bị phong ấn linh hồn rồi, giờ muốn cứu cha chỉ có ta lại lần nữa lập pháp trận và điều khiển nó, sau đó phải có ai đó đánh thức được cha mới được, nhưng pháp trận này phải chờ đêm trăng tròn mới làm được, trận này càng nhiều người vào càng tốt, vì lỡ người này bị quá khứ của cha kèm hãm lại thì vẫn còn người khác.
- Cha – Ngụy Vô Tiên nói – Nguyệt cô nương nói rõ được không, từ lúc nào A Trừng có con và mẹ của cô nương đâu sao không thấy.
- Ta – A Nguyệt nhìn Hoài Tang
- Con cứ nói – Nhiếp Hoài Tang bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người nói – Chuyện này cũng là có thể cứu Trừng Trừng mà, nếu sau khi tỉnh đệ ấy nói gì ta chịu thay con.
- Hoài Tang huynh cũng biết chuyện này – Ngụy Vô Tiện nói
- Mới biết vào ba năm trước sau sự kiện Quan Âm miếu Nguyệt nhi trở về ta mói hay.
- Vậy không biết có thể mượn sảnh đường của Lam gia được không ạ - Cô quay lại hỏi Lam Hi Thần.
- Được – Lam Hi Thần trả lời – Nhưng trước hết mọi người nên ăn uống và nghĩ ngơi tý đi.
- Đa tạ Lam tông chủ - Tất cả mọi người đồng thanh nói
Tuy nói vậy nhưng ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Giang gia và Ngu gia rất không hiểu tại sao mình đã có một đứa cháu rồi giờ thêm một đứa nữa, đã vậy còn lớn như thế.
Lam gia từ trước tới giờ không can dự chuyện người khác nên rất lịch sự tản ra về phòng mình chỉ để hai tiểu bối là Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi ở lại có gì hỗ trợ, Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không rời Ngụy Vô Tiện. Nhiếp gia vì Nhiếp Hoài Tang ở nên cũng ở những người còn lại người thì hóng chuyện (ta nói ai mọi người hiểu không (>333<)), người thì muốn xem mình có thể giúp sức gì cho việc cứu Giang tông chủ không.
Tại sảnh đường A Nguyệt nhìn khắp phòng thì thấy Ngu lão phu nhân cũng được mời đến cô đến thi lễ, chỉ thiếu mỗi Lam gia mà thua, cô đến chỗ Lam nhị tiểu bối nói
- Tư Truy sư huynh chuyện này liên hệ tới Lam gia, đặc biệt là Lam tông chủ nên nhờ Tư Truy sư huynh mời các vị tiền bối ạ - A Nguyệt nói xong ai cũng giật mình con của Giang tông chủ sao lại liên quan tới Lam tông chủ, Lam Vong Cơ cũng nhìn qua A Nguyệt một cái như có như không.
- A – Lam Cảnh Nghi phản ứng nghĩ trong đầu xém tý nói ra chuyện nhà cô liên quan gì tông chủ nhà ta.
- Nhị vị sư huynh cứ mời đi ạ - A Nguyệt nhìn liền biết họ nghĩ nên cũng không giải thích.
Lam Tư Truy luôn làm việc cẩn thận nên để Lam Cảnh Nghi mời tông chủ, còn bản thân đi bẩm báo với Lam lão tiên sinh và phu thê Thanh Hành Quân. Tuy Lam Hi Thần không biết chuyện gì, cũng không biết từ lúc nào mình đã chen vào chuyện của Giang tông chủ, Lam Khải Nhân và phu thê Thanh Hành Quân cũng rất khó hiểu sao lại liên quan đến con cháu nhà mình.