Đời Con Gái! Tin Vào Ai? II: Yêu Đi Đừng Sợ

Chương 6

Chương 6

Một câu hỏi bất ngờ của anh ngay cả trong giấc mơ tôi cũng chưa bao giờ được mơ tới, không ngờ lúc này lại nghe chính anh thốt ra. Trong nhất thời, tôi không biết nên nói cái gì nữa, á khẩu không nói nên lời.

“Em không thích thì anh nhận em làm còn nuôi được không?”

“Cái gì mà con nuôi, em có mẹ đủ rồi không cần thêm người thân đâu.”

Tôi rốt cuộc vẫn không biết anh đang muốn gì, vẻ mặt anh tự nhiên khẩn trương vô cùng, bàn tay to lớn của anh túm chặt cổ áo của tôi . Sức mạnh quá lớn khiên tôi ngã nhào toàn bộ cơ thể về phía anh.

“Anh... anh làm gì....” Tôi bị anh ôm thật chặt trong lòng đến nỗi không thể thở nỗi.

Anh thả lỏng tôi ra, hai bàn tay anh véo mạnh vào má tôi...

“Em dễ thương quá đi, anh chỉ muốn đem em về bỏ vào tủ kính trưng bày.”

Tôi á khẩu, sao đột nhiên anh lại trở nên đáng yêu thế này, không phải là... anh bị gay đó chứ.....

“À... con chó... chó...” Tôi cố suy nghĩ ra điều gì đó để phân tâm anh và lướt qua con chó đang nằm yên bên cạnh dưới chân “Anh nuôi nó được không, nhìn nó tội nghiệp quá, anh... anh xem... nó gầy như vầy tội lắm.”

Tôi đẩy anh ra rồi nhấc bỗng con chó lên dí vào người anh, buộc anh phải ôm lấy nó mặc dù con chó rất bẩn. Sau đó tôi nhanh chóng chạy đi....

— — — — — — —

Đêm nay là một đêm không ngủ được.

Tôi thức gần như trắng đêm chỉ để hụt hẫn, trong đầu toàn bộ suy nghĩ đều trở về lúc trưa. Tôi cứ nghĩ, tại sao buổi trưa mình không làm thế này tại sao không làm thế kia, tại sao không nói cái này tại sao không nói cái kia, lòng cứ muốn thời gian quay ngược lại lúc đó để mình làm tốt hơn nhưng vốn dĩ thời gian sẽ không trở lại được.

Một đêm dài này tôi chỉ chợp mắt được một chút, sự thổn thức đó đã thể hiện rõ trên con mắt của tôi, nhưng cuối cùng người mình thầm thương trộm nhớ lại thích con trai, một người giới tính thứ ba.

Rất nhanh chóng chợp mắt chưa bao lâu lại đến lúc thức dậy đi làm, hôm nay lại tiếp tục hành trình ăn chay.

“Mẹ ơi, cháo thịt bò xong rồi, con cũng để vào bình giữ nhiệt khi nào đói mẹ nhớ ăn nha, tiêu với hành ngò con để trong hộp, nếu ăn thì mẹ cứ thêm vào.” Tôi dặn dò mẹ kỹ lưỡng trước khi ra khỏi nhà, mỗi ngày đều như thế đã trở thành thói quen.

“Được rồi được rồi công chúa của mẹ, ngày nào cũng nói thế, vậy hôm nay con ăn gì đó? Không được để đói nghe chưa.”

“Tất nhiên mẹ ăn gì thì con ăn đó rồi, cơm thịt bò siêu ngon của công chúa của mẹ làm đã sãn sàng trong hộp rồi. Mà mẹ ăn xong nhớ uống thuốc đó nha, mẹ nên biết con phải cực khổ để mua thuốc cho mẹ thì mẹ nên trân quý nó.” Tôi từ lâu đã quen với những lời nói dối này của mình, nếu tôi cũng ăn như vậy thì làm gì còn tiền mà mua thuốc cho mẹ.

“Con đi đây, không thôi trễ mất, mẹ ngủ thêm chút nữa rồi ăn uống nha, nếu di chuyển được thì cố gắng vận động nhiều thì mới mau khoẻ lên được.” Tôi ôm mẹ để lấy tinh thần rồi nhanh chóng rời đi.

Buổi sáng nay lại là một buổi sáng lạnh lẽo tiếp tục. Cơn bão dường như vẫn chưa muốn trả lại bầu không khí thanh mát như thường ngày.

Tôi không biết phải nên giải thích tâm tư dạo gần đây của mình như thế nào, nhưng tôi tự ý thức được rằng mình đã đi lệch ra khỏi vĩ đạo mà mình đã đặt ra. Tâm tình của tôi đã biết đến những hỉ nộ ái ố gì đó như những gì mẹ đã nói, vì tình yêu làm con người thay đổi một cách nhanh nhất là điều đúng không sai.

Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể thay đổi, tôi mệt mỏi, đầu đau nhức. Đây chắc chắn là dấu hiệu của bệnh cảm, tôi không muốn mình được nghỉ ngơi, tôi phải gắng sức để cùng mẹ vượt qua mọi thứ, một câu nói như thần chú sức mạnh giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn, rằng mẹ là duy nhất và mẹ là tất cả, cố lên.

Sau khoảng thời gian cố gắng làm việc, tôi lại tiếp tục ngồi thu vào cái góc vẫn hay ngồi, nhìn bữa trưa ngán ngẫm của mình, bầu luộc và cơm trắng. Tôi tự gọi đó là thịt bò và cơm, cũng không hẳn là dối mẹ dù sao ít nhất cũng có ‘thịt bò’ thật.

Nhưng mà cổ họng đau quá không nuốt nổi, cơm không có vị, nước thì có vị ngọt khó chịu. Tôi bắt đầu khóc, thêm một lần nữa tôi yếu đuối, ước gì mọi thứ được trở về như xưa. Tôi sẽ chọn ích kỷ để mẹ cực khổ nuôi nấng tôi. Sẽ không để mẹ trở nên như ngày hôm nay, nếu con người sinh ra chủ để chết đi thì cuộc sống này có ý nghĩa gì?

Bởi vì tôi cũng mệt mỏi, bởi vì tôi cũng biết buông xuôi, tôi đang dần chán ngấy với cuộc sống này, một suy nghĩ duy nhất lúc tôi trở nên yếu đuối nhất, chết đi.

“Bé con hôm nay tại sao buồn, nét mặt không vui tại sao?”

Giọng nói quen thuộc này thì ngoài anh ra còn ai nữa, mi tâm anh nhíu lại vẻ lo lắng. Anh ngồi bên cạnh tôi, một lúc thật lâu sau đó tôi mới lên tiếng.

“Anh đi theo em hay sao?”

“Anh không đi theo, là đi ngang.”

Thân mình anh tựa vào tường, hai mắt nhắm lại giống như đang rất mệt. Tôi là lần đầu tiên tiếp xúc với một người con trai kiểu như vầy thế nên cũng rất nhiều điều không biết nên làm thế nào, cũng không biết phải ăn nói ra sao để thích hợp với hoàn cảnh này. Hiện tại tôi quả thật là rất mệt, tinh thần cứ như bay đến tây phương cực lạc đến nơi.

“Anh là người đồng tính có đúng không?”

Tôi không biết đã có ai hỏi anh như thế này hay chưa. Nhưng tôi rất muốn hỏi anh điều này, là do sự tò mò cứ đày đoạ suy nghĩ tôi, không biết anh có bị đồng tính hay không.

Tôi đoán chắc rằng đây là một câu hỏi rất rất tế nhị, rất vô duyên. Nhưng ngoài dự kiến của tôi, anh lại thẳng thắng trả lời.

“Anh rất bình thường, không có vấn đề giới tính, đường đường chính chính thích con gái.”

“Tại sao anh suốt ngày cứ đáng yêu ?”

Tôi mở to đôi mắt nhìn anh, trong không khí chỉ còn lái sự tĩnh lặng và một điều chờ đợi, bỗng nhiên anh lại ôm chặt lấy tôi. Sự thâm tình trong đáy mắt anh thể hiện rõ ràng.

“Bởi vì anh thích những thứ nhỏ nhắn đáng yêu giống như em.”

Một câu nói của anh giống như dòng nước ấm chảy thẳng vào lòng tôi, đôi môi anh khẽ mĩm cười. Đôi con ngươi của anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em muốn làm bạn gái của anh, hay muốn làm con gái của anh?”

Đây, đây có phải là tỏ tình trong truyền thuyết không?

Anh đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi như một vị đấng cứu rỗi, anh như một thứ ánh sáng thanh khiết vào ban ngày lúc mặt trời chói sáng nhất, anh như một tia nắng giữa cơn bão âm u trong cuộc sống từ lâu đã không còn thấy mặt trời của tôi, anh gợi lên trong tôi một điều mới mẻ mà trước đây chưa từng có.

Hàng lông mày anh nhíu lại, bàn tay lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, nghĩ cũng không sai. Bàn tay tôi nằm trong lòng bàn tay anh có khác gì bàn tay cha đang nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đứa con đâu.

“Anh đối với em, từ lần đầu gặp, đôi mắt to tròn của em cứ trong tâm trí của anh, rồi anh gặp lại em. Hình dáng nhỏ bé của em cứ như vậy đi thẳng vào trong tâm trí anh, nó đóng cửa gọi mãi chẳng chịu đi ra.”

Anh nhìn chăm chăm vào tôi, thở nhẹ một hơi.

“Anh xin lỗi nếu đã làm em khó xử, đúng như em nói, anh là người hoa, anh tuy nói tiếng việt rất giỏi nhưng viết không giỏi, anh có thể hiểu được người khác nói gì và có thể nói được như họ nhưng không thể diễn tả được điều mình muốn nói qua lời nói. Em có hiểu ý anh không?”

Tôi hiểu ý của anh, nhưng mà... tôi chần chờ một chút mới nói.

“Nếu là yêu em không thể, em là một đứa nhất vô sở hữu. Không xứng đáng với ai cả, xin lỗi anh.”

“Em cũng biết dùng thành ngữ sao?”

“Là mẹ em dạy.”

“Em không thích anh sao? Anh không để ý việc gia cảnh em ra sao.”

Đây là một hoàn cảnh khó xử, chỉ có hai lựa chọn. Một là tôi phải im lặng rút lui, hai là tiến tới không hối hận. Nhưng điều này có nghĩa là, hành động lần này ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ trưởng thành của tôi, điều này có thể gọi là một bước ngoặc.

Nghĩ lại những gì anh vừa nói, tôi vừa buồn cười mà vừa khó xử. Anh tỏ tình cứ như đang đọc một bức thư đã học thuộc, một hàng thẳng không hề có thăng trầm trong giọng nói.

“Em có thích anh không?” Anh hỏi lại lần nữa.