Đời Con Gái! Tin Vào Ai? II: Yêu Đi Đừng Sợ

Chương 5

Chương 5

Sau buổi tối hôm cùng mẹ tâm sự, bệnh của mẹ dường như đi xuống thêm một bậc. Giờ đây trong nhà không chỉ riêng tôi trầm ngâm mà ngay cả mẹ cũng thường xuyên im lặng quay mặt vào tường, nhiều lúc muốn nói chuyện với mẹ nhưng trông thấy bả vai đang run rẩy của mẹ thì tôi lại hiểu rằng mẹ đang rất buồn, tôi không thấy được nhưng tôi có thể đoán được hiện tại chắc hẳn mẹ đang rất cô đơn, rất sợ, hay là đang rất nhớ ông ấy.

Suốt một tuần mẹ con chúng tôi ít nói chuyện với nhau, chỉ giao tiếp bằng các hành động quan tâm lẫn nhau, trong lòng tôi lúc này chỉ có những suy nghĩ về mẹ. Phải làm sao cho vui đây, nếu mẹ vẫn tiếp tục lo âu sầu muộn thì sức khoẻ sẽ ngày càng đi xuống.

Buổi trưa hôm nay trong lúc nghỉ ngơi, lại là chỗ ngồi cũ vẫn là con chó con gầy ốm hôm nọ bầu bạn, nhưng hôm nay chẳng có gì để hai đứa ăn. Đáng ra được bao cơm nhưng đổi cơn thành tiền để mua thuốc cho mẹ thôi.

“Mày đói lắm phải không? Tao cũng rất đói. Mày xem, tao với mày có giống nhau không? À không, tao trắng hơn mày là chắc rồi.”
Tôi đưa tay nhấc bổng con chó lên, nó rất nhẹ qua lớp lông còn cảm nhận được cả xương của nó đang trơ ra qua lớp da.

Mà chó thì làm sao hiểu được mình đang nói gì, chắc nó đang nghĩ mình sẽ cho nó ăn nên vui vẻ liếm láp cái tay tôi còn cái đuôi thì vẫy liên hồi. Một giọt nước mắt rồi thêm giọt nữa, sao lúc này tôi cảm thấy mặc cảm quá, dù sao một đứa con gái ở cái tuổi này vẫn là cái tuổi ăn tuổi mặc chứ đâu phải cái tuổi mà lo cơm nước gạo tiền, nhìn những người khác áo trắng váy xanh xách cặp tươi cười cùng bạn bè tôi lại ghen tỵ với họ vô cùng.

“Sao lại khóc vậy?” Bỗng dưng một giọng nói khá quen tai từ bên cạnh truyền tới, tôi quay sang nhìn...

Là anh, là cái người mà tôi vẫn thầm thương thầm nhớ, mặc dù dạo gần đây tôi có chút không nhớ anh cho lắm nhưng dù sao con người này vẫn ngự trị số hai trong tâm trí tôi, ban ngày mẹ là hiện tại nhưng khi nằm ngủ anh lại là giấc mơ.

“Ưm... là anh đó hả? Anh, ổn không?” Tôi trả lời anh, bên ngoài là trầm ổn không quan tâm lắm nhưng bên trong lại là cả một bể bối rối.

“Anh không sao, hôm đó dù sao cũng cảm ơn em.” Anh đưa tay ra trước mặt tôi, trên tay anh là một quả đào vừa xanh xanh mà lại hồng hồng.

“Cái này...”

“Cho em, xem như cảm ơn!” Anh nhìn tôi, lúc này tôi mới được nhìn rõ anh hơn. Đúng là mỹ nam, đẹp trai hơn mấy anh trong xóm mà tôi đang ở nữa đấy chứ. Nhìn cái mũi, cái mũi cao thẳng mà cánh mũi nhỏ... trời ơi sao lại có người có mũi hoàn mỹ như vậy chứ, đôi môi không hẳn là hoàn hảo, khuôn mặt hoàn hảo không chê được chỗ nào. Nhưng mà đôi mắt không phù hợp với anh chút nào, một đôi mắt dài hẹp và đôi lòng tử mà nâu nhạt, một đôi mắt gian xảo. Nhưng kết hợp mọi thứ trên gương mặt thì đây lại rõ ràng là một gương mặt lạnh lùng không phải kẻ gian xảo, một khuôn mặt không phù hợp với giọng nói. Giọng nói thì trầm trầm nghe rất thích, hay còn gọi là chất giọng ấm áp.

“Anh đẹp trai thật đấy.” Tôi bất ngờ thốt ra lời này mà chẳng hề suy nghĩ.

Anh bật cười, một nụ cười đủ để khiến mọi đứa con gái say đắm và tất nhiên trong đó sẽ có tôi. Nhưng với tính cách cố chấp của tôi như này thì làm sao để cho người khác biết mình đang nghiêng ngã thế nào.

“Em có đôi mắt đẹp lắm.” Anh đặt quả đào vào tay tôi rồi lại đưa tay véo má tôi một cái “Nhà em ở đâu thế?”

“Hả... nhà em...à...” Sao đột nhiên lại hỏi nhà tôi làm gì, có hơi mất lịch sự không? “Anh hỏi nhà em để làm gì?”

“Không có gì, anh hay thấy em ngồi ở đây buổi trưa nên nghĩ nhà em gần đây, chỉ là không biết nói gì nên thuận miện hỏi thôi, em không cần trả lời cũng được.”

Hôm nay bầu trời âm u không có nắng, những ngày bão thế này không khí cứ ẩm thấp lành lạnh, chỉ nột cơn gió thổi qua cũng đủ để lạnh thấu xương. Hồi bé mẹ có nói tôi từng bị té ngã cầu thang năm hai tuổi, lúc đó thì làm gì có ký ức mà nhớ được. Chỉ nghe mẹ nói vậy thôi, té ngã xương gãy thành nhiều khúc to nhỏ, sau hai năm chữa xong thì để lại di chứng là không làm nặng được, thêm việc mỗi lần cái lạnh tràn về tay tôi trở nên đau nhức. Nhiều khi trong công việc bưng bê đồ nặng nhưng vẫn phải cố chịu đựng, nếu không thì làm gì còn sự lựa chọn khác.

Cơn gió lạnh thổi qua làm tay tôi trở nên đau nhức, tôi run rẩy bóp nhẹ tay trái. Bỗng hơi ấm đột nhiên bao trùm lấy tôi, một chiếc áo khoác đã nằm yên vị trên vai tôi.

“Mặc vào cho đỡ lạnh, nhìn em mong mạnh quá, như cọng cỏ vậy.”

“Thật vậy sao, vì em là cỏ mà.” Tôi cười thật tươi, không ngờ anh lại nói được như vậy. Chẳng phải cỏ là tên của tôi sao? Nhưng anh ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt không hiểu ý tôi là gì “Em tên Thảo, cũng có nghĩa là cỏ, cỏ ban mai, lúc sương sớm lạnh nhất cũng là khi ngọn cỏ mạnh mẽ vương lên... mẹ em nói như vậy đấy!”

“Haha, tên em thật ý nghĩa. Anh tên Gia Đạt, Vương Gia Đạt. Em bao nhiêu tuổi rồi? Chắc mười hai mười ba thôi hả?”

“Anh là người hoa hả? Mẹ em nói họ người Việt chỉ có những họ Nguyễn hay Trần gì gì thôi, với lại trước giờ em chưa có nghe ai mà giới thiệu cả họ tên như anh, buồn cười quá.”

“Em tinh ý thật vậy mà cũng nhìn ra, anh đúng là người hoa.” Anh xoa đầu tôi.

“Mẹ em hay nói người hoa hay giới thiệu cả họ tên, chỉ những người thân quen mới được gọi tên, còn người không thân thì chỉ gọi họ. Mà em năm nay lớn rồi, anh đừng có xoa đầu em như con nít.

“Mẹ em biết nhiều thật đấy, nhưng năm nay đã lớn được bao nhiêu? Chắc không phải muốn gọi anh bằng chú luôn hả?”

“Làm gì có, em mười bay tuổi rồi, đừng gọi là bé nữa, em rất không thích.”

“Thật hả? Bé lớn như vậy rồi sao? Bé đang nói dối đúng không?!” Anh làm vẻ mặt ngạc nhiên khiến tôi buồn cười.

“Haha... tất nhiên là nói dối rồi.”

“Khai thật xem nào, bao nhiêu tuổi rồi, xem anh có nhận bé làm con nuôi được không?” Anh vừa nói vừa kéo tôi ngã vào lòng anh xoa đầu, tôi hoảng hốt lập tức đẩy mạnh anh ra.

“Anh... anh... cái gì mà con nuôi, em mười sáu tuổi rồi đừng có gọi bé này bé nọ nữa, nghe thật chướng tai.”

“Được rồi được rồi, anh đùa thôi. Em nhỏ như vậy cứ nghĩ em vừa vào cấp hai, em lùn thất đấy.”

“Anh đừng có vô duyên nha, tại em lùn chứ không có nghĩa là em nhỏ thật.”

“Em dễ thương thật, có muốn làm bạn gái anh không?”

“Tại sao em phải làm bạn gái anh, không cần.”

Mà không đúng, tôi vừa mới nói gì nhỉ, mà khoan đã, là anh đã nói gì trước đó mới đúng. Tôi chợt nhận ra anh vừa mới nói điều gì, anh hỏi có muốn làm bạn gái của anh không sao? Tôi không nghe nhầm chứ, rõ ràng chúng ta không biết đối phương là ai, không biết bất cứ điều gì về họ mà...