Woo Jin thốt lên sung sướng, anh đứng trước căn nhà của người dân mà nhảy tưng tưng lên như bắt được vàng.
"Đây là xe của người chết mà..."
Na Young không ủng hộ ý tưởng đi trộm xe tẹo nào. Cô cùng Woo Jin vào bên trong nhà người ta tìm chìa khoá xe mà cứ có cảm giác mình như tên ăn trộm đột nhập trái phép vậy. Việc làm trái pháp luật này khiến cô cảm thấy không thoải mái.
"Dù sao người ta cũng chết rồi mà"
Thiên Yết thản nhiên nói ra sự thật. Từ sau cái chết của những đứa trẻ cô đã quá quen với việc coi chết chóc như thể nó chẳng là gì.
"Chị thật ác độc..."
Na Young thở dài, lục lọi khắp nơi trong căn nhà để tìm chìa khóa xe. Cô không hiểu nổi suy nghĩ của Thiên Yết nữa, đối với Na Young, dù sao cũng là con người với nhau, thật chẳng ra làm sao khi đi lục lọi đồ của người đã khuất như thế. Quá là thiếu tôn trọng họ mà.
"Giờ không còn ai ác ai xấu nữa đâu, mà chỉ có thịt nạc hay thịt mỡ thôi"
Thiên Yết phũ phàng đáp.
Na Young cần phải trưởng thành ở cái thế giới tàn nhẫn này. Thế giới không chứa chấp những người hiền lành và ngốc nghếch như cô bé.
.
.
.
Da Hyun hậm hực đi trước, đằng sau là Samuel đang bước đi từ tốn, chậm rãi. Cô thoáng chốc lại nghiêng đầu sang lén liếc nhìn cậu, không hiểu phân nhóm kiểu gì mà lại để cô đi cùng tên nham hiểm này nữa? Mọi người đúng là coi tính mạng của cô như trò đùa khi đã xếp thằng nhóc mười lăm tuổi đi cùng để bảo vệ cô mà. Phải công nhận là tên nhóc đó giỏi, nhưng có gì đó ở cậu ta khiến cô hơi dè chừng và sợ sệt. Nhất là cái cách ứng xử cợt nhả vô duyên ấy!
"Chị không thể đi chậm lại được sao? Trông chị như bà thím đi chợ vậy á"
Samuel nhăn nhó nói.
"Cậu biến đi! Tôi ghét cậu! Đồ dị hợm"
Da Hyun quát lên, không thèm quay ra nhìn cậu dù chỉ là một lần.
"Nói những lời cay độc này với một đứa trẻ không phải rất quá đáng sao..."
Samuel giả vờ nói bằng giọng buồn bã, mếu máo để trêu đùa cô. Da Hyun lúc tức giận trông rất dễ thương và ngộ nghĩnh, tính giải trí cao hơn cậu tưởng tượng.
Da Hyun cảm thấy hơi xót xa, tội nghiệp cho Samuel trước lời nói ngọt sớt ấy, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt bỏ sự thương hại trong lòng đi mà gắt lên với cậu:
"Cậu thì trẻ con gì chứ! Đừng có tỏ ra mình là trẻ con nữa!"
Samuel cũng đành cạn lời với bà chị này, người đâu mà xấu tính hết phần thiên hạ.
Và cứ thế, cả dọc đường đi họ chẳng nói với nhau câu nào. Da Hyun mải dè chừng cảnh giác với Samuel ở đằng sau quá mà chẳng để ý tới công việc chính, đó là tìm phương tiện di chuyển.
"Này bà chị, chiếc xe mô tô này không phải rất tuyệt sao??"
"Cậu lại nghịch gì thế hả?"
Cô quay lại tìm nhưng không thấy cậu đâu.
"Samuel?"
Thật kỳ lạ khi một giây trước cậu ta vừa hớn hở gọi cô nhưng một giây sau đã biến mất. Trước mặt Da Hyun hiện giờ chỉ toàn là không khí...
"Samuel? Cậu trốn tôi đấy à? Không vui đâu!"
Da Hyun có hơi hoảng sợ khi phải đi một mình thế này, cô ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng cậu nhóc ấy.
"Sột soạt, sột soạt"
Tiếng động phát ra đằng sau cái cột lớn trước mặt đã thu hút sự chú ý của cô. Tên Samuel này đúng là lắm trò mà, nhưng lần này hắn quá lộ liễu rồi. Cô cười khẩy một cái, khẽ thở phào nhẹ nhõm, mạnh dạn tiếng tới chỗ cái cột để chuẩn bị bắt quả tang.
"Này Samuel, cậu..."
"GRAOOOOOO"
Xác sống bất ngờ xông ra từ cái cột điện khiến cô giật bắn mình, trợn ngược mắt lên hốt hoảng mà suýt ngã ngửa.
Theo phản xạ có điều kiện, cô đâm dao vào đầu nó, máu phụt ra, nó liền lập tức ngã xuống đất chết. Da Hyun gục xuống vì quá hoảng sợ, hồn cô như sắp rời khỏi xác đến nơi.
"Bà chị sao thế?"
Là giọng nói của cậu ấy, Samuel xuất hiện ở ngay đằng sau cô hỏi han. Vẫn là cái ngữ điệu bỡn cợt trêu đùa ấy, nó khiến cô tức phát điên.
"Cậu đã đi đâu thế? Đồng đội mà bỏ nhau vậy sao?"
Cô quát Samuel như quát một đứa trẻ khi nó phạm lỗi. Ánh mắt toát lên tia hờn dỗi vô cùng sinh động.
"Tôi tưởng chị bảo tôi biến đi..."
Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu, đôi mắt sắc sảo ấy khiến Da Hyun cảm thấy có chút lạ lẫm trong lòng, tim cũng vì vậy mà đập lỡ một nhịp.
"Tôi đi tìm chìa khoá xe, nhưng tiếc quá tôi lại không biết đi nó"
Samuel vui mừng giơ chiếc chìa khoá xe mô tô ra trước mặt cô. Chiếc chìa khóa đung đưa khiến Da Hyun giật mình rời ánh mắt khỏi Samuel.
"Lần sau đừng đi lung tung nữa nhé"
Da Hyun đứng dậy phủi quần áo, dặn dò kỹ lưỡng để cậu không biến mất bất thình lình như vậy thêm lần nào nữa, ít nhất là mỗi lúc họ làm việc cùng nhau.
"Đừng lo, tôi không chết được đâu"
Samuel cười nửa miệng trả lời.
"Lúc nào cậu cũng cười được nhỉ"
Da Hyun chỉ biết thở dài nhìn cậu mà cảm thấy bất lực.
.
.
.
Ma Kết một mình liều lĩnh hiên ngang đi giữa phố tìm kiếm những vật dụng cần thiết; thuốc thang, thực phẩm.
Cô thích làm việc độc lập hơn là tập thể nên lúc nào cũng đi một mình.
Khu trung tâm thành phố đã vắng xác sống hơn hẳn, không biết chúng tụ tập đi đâu nữa, có lẽ tản ra đi kiếm mồi rồi chăng? Khu phố vắng vẻ lặng thinh không bóng người, thỉnh thoảng xuất hiện vài con xác sống yếu ớt ồn ào đứng chặn đường nên cũng dễ dàng xử lý.
Một loạt xe hơi xuất hiện trên dọc đường bị méo móp và hư hỏng hoàn toàn, máu bắn khắp nơi giờ đã khô lại. Trên tường, dưới đất, trong khoang xe... gần như là đâu đâu cũng dính máu. Vụ tai nạn tối hôm dịch bệnh bùng nổ quá là khủng khiếp.
Ma Kết đã đi khá lâu, cô tự nhắc nhở bản thân phải trở về nơi tập trung sớm, nếu không mọi người sẽ lo lắng. Cô đeo một chiếc ba lô nhỏ trên vai, trong đó chứa rất nhiều thuốc vừa đi kiếm được, tay thì cầm chiếc cung tên. Mái tóc đen ngang vai khẽ tung bay theo làn gió...
"Grrrr..."
Nghe thấy có tiếng động lạ, Ma Kết vội vã đứng nép vào xe ô tô. Ở xa là cả một đàn xác sống đang khập khiễng bước tới.
"Không ổn rồi!"
Cô có chút hoảng loạn, cuống quýt ngó nghiêng xung quanh để tìm chỗ trốn.
Gầm xe ở gần cô quá thấp để có thể nằm vào đó trốn, bên trong thì lại càng không được vì sẽ dễ bị phát hiện.
Ma Kết nuốt nước bọt "ực" một cái, cô chậm rãi lùi về phía sau, đi cúi người để tránh tầm nhìn của xác sống. Chúng rất đông, mình cô sẽ không thể xử lý hết được, hơn nữa cô còn chẳng cầm súng theo, thật chủ quan và bất cẩn quá...
Tất cả các loại người biến dị đều có mặt đầy đủ, từ trẻ cho tới già, từ đàn ông đến phụ nữ. Chúng dật dờ bước đi, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu khát máu kinh tởm.
"Grrrrrraoooo"
Ma Kết vì mải trốn nên không để ý, vô tình bị một con xác sống ngồi trên chiếc xe ô tô tóm lấy tóc. Cô hốt hoảng gỡ tay nó ra, nhưng nó giữ quá chặt, và còn đang dí đầu cô gần cái miệng nhoe nhoét máu của nó nữa.
Con xác sống giữ chân cô, khiến đàn xác sống kia đã sớm phát hiện ra Ma Kết.
"Con khốn này!"
Cuối cùng cũng thoát, bằng cách chấp nhận hy sinh một mảng tóc.
Ma Kết tăng tốc chạy, lâu lắm rồi cô mới chơi trò đuổi bắt với xác sống thế này, thật chẳng vui tí nào.
Đang trong tình thế nguy kịch, cấp bách, bất ngờ có bàn tay to lớn xuất hiện tóm lấy tay cô kéo vào trong một cái ngõ hẻm, Ma Kết thì đứng tim chưa kịp xoay sở gì cả.
"Trật tự nào"
Vóc dáng người cao lớn này... Giọng nói này...
"Thiên Bình??"
Ma Kết ngước lên nhìn anh, nhưng ngay lập tức đã bị Thiên Bình ôm chặt, áp sát đầu cô vào vòm ngực vạm vỡ của anh. Ma Kết ngạt thở sắp chết, muốn buông ra và đặt câu hỏi vì sao anh ta lại ở đây.
Trước khi làm điều đó, Ma Kết bất chợt nhận ra tiếng kêu kinh dị quen thuộc của xác sống đang vang gần nơi họ lẩn trốn, chắc hẳn chúng đang tìm cô. Nếu để xác sống phát hiện thì e rằng chết chắc.
Cô đành giữ im lặng không dám nhúc nhích.
"Grrr...Grr..."
Bầy xác sống đang chậm rãi lướt qua nơi này, có vẻ như chúng chưa phát hiện ra hai người. Trong lúc này họ có thể cảm nhận được rất rõ nhịp đập trái tim của đối phương... Nó đang muốn ngừng đập vì quá sợ hãi.
Khoảng mười lăm phút sau, xác sống mới rời đi hết. Ma Kết vội đẩy Thiên Bình ra mà thở lấy thở để, nét mặt cô lạnh lùng, đôi mắt nhìn anh đầy hoài nghi.
"Anh theo dõi tôi sao?"
"Theo dõi?"
Thiên Bình nhướn mày, con bé này đang nói cái quái gì vậy chứ?
"Tôi vừa cứu em đấy"
Anh chống tay vào tường thở dốc sau mười lăm phút nín thở.
"Có lẽ chúng ta có duyên, thật tình cờ khi đã gặp được em ở đây"
Thiên Bình khẽ mỉm cười.
"Dù sao thì... cũng cảm ơn"
Ma Kết lạnh lùng nói sau đó vội vàng bước ra ngoài để che giấu đi hai vệt hồng khả nghi trên má. Cô có chết cũng chẳng bao giờ mở miệng ra nhờ ai giúp đỡ, thế mà hôm nay xui xẻo thế nào lại lâm vào tình huống khó xử này. Thiên Bình nhăn mặt khó hiểu một lúc rồi cũng đuổi theo cô. Người con gái này thật lạ lùng, trách móc nghi ngờ anh cho chán rồi lại cảm ơn.
"Em lúc nào cũng đi một mình thế này sao?"
Anh bắt chuyện với cô, rất cởi mở, thân thiện, chẳng giống cái tên hống hách thô thiển ở dưới lòng đất hôm trước tẹo nào.
"Tôi hỏi anh câu đấy mới phải"
Cô trả lời, thái độ tỏ ra lạnh nhạt, không ưa gì anh. Ma Kết bản tính đã hay thù dai nhớ lâu, cứ nghĩ tới sự việc hôm trước là máu nóng cô dồn lên não, chẳng thể nào có thiện cảm với người đàn ông này. Mặc dù cô phải công nhận rằng anh ta thật sự rất tốt khi đã liều mình cứu mạng cô.
"Có lẽ tôi cũng thích làm việc một mình giống em chăng?"
Anh bật cười.
"Nhưng con gái như em đi một mình sẽ rất nguy hiểm đó"
"Đừng đánh đồng tôi với họ, anh coi thường nhầm người rồi"
Cô nói, thái độ không mấy vui vẻ thân thiện.
Quả nhiên ấn tượng đầu của Thiên Bình dành cho người con gái này không sai, Ma Kết là người ít nói và khó gần, đôi khi khiến người khác cảm thấy khó chịu và mệt mỏi.
Con gái có thể ưa mật ngọt rót vào tai nhưng Ma Kết thì không. Nếu cô cứ tỏ ra xa cách và khép mình như vậy thì anh cũng chẳng việc gì phải tốn công mở lòng với cô. Suy nghĩ thoáng qua xuất hiện trong đầu Thiên Bình trước cách ứng xử lồi lõm của Ma Kết.
"Mà này, sao quần áo anh mới và sạch vậy chứ?"
Ma Kết chợt nhận ra, liền lập tức đặt câu hỏi khiến anh có hơi ngạc nhiên. Khi người ta bỏ ý định muốn làm bạn thì cô lại chủ động bắt chuyện. Cô đúng là khó hiểu mà, giống như bị đa nhân cách vậy.
"Em muốn không?"
Anh che miệng cười.
Mới đầu cô còn tỏ ra hơi dè chừng, nhưng rồi Ma Kết cũng chẳng thể cưỡng lại được mà đỏ mặt gật đầu trước lời đề nghị của Thiên Bình.
Anh dẫn cô tới một cửa hàng quần áo gần đó, vừa vào mà Ma Kết đã phải thốt lên kinh ngạc. Từ bé đến lớn cô chưa bao giờ được đặt chân vào nơi sang trọng thế này.
Không gian thoáng rộng, thiết kế cao cấp, quần áo thật đẹp đẽ và lộng lẫy biết bao. Tuy nó có hơi lạnh lẽo, tối tăm và bừa bộn vì những chuyện đã xảy ra.
Nhìn Ma Kết như đứa trẻ lần đầu bước vào cửa hàng đồ chơi khiến Thiên Bình bất giác mỉm cười. Cô bé đó lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và đáng ghét trước mặt mọi người, nhưng bên trong lại hồn nhiên và dễ thương thế này đây.
"Quà cho quý khách sao... "
Thấy vài chiếc kẹp tóc ngọc trai lấp lánh bắt mắt trong giỏ, cô liền lấy chúng gắn lên mái tóc mỏng của mình. Mười tám năm sống trên đời cô chưa từng biết làm đẹp là gì cả.
Ma Kết cảm thấy phấn khởi và sung sướng hơn bao giờ hết. Cô phá tung cả cửa hàng của người ta lên, cái gì cũng phải thử một lần mới chịu được.
"Làm thế này có bất hợp pháp không nhỉ?"
Cô quay ra hỏi Thiên Bình. Anh đang đứng khoanh tay chờ đợi đến phát mệt.
"Làm như ai sẽ bắt và nhốt giam em vậy"
Anh đáp.
Ma Kết chỉ biết cười, sau đó cô chọn cho mình chiếc áo len cao cổ màu đen và chiếc quần jean giản dị.
"Đợi tôi một lát nhé"
Ma Kết hí hửng nói, chạy vào trong góc phòng thay đồ và kéo rèm vào.
Đợi mãi vẫn chưa thấy cô thay xong, Thiên Bình đâm ra lo lắng, sốt ruột, thời gian không còn nhiều, họ còn phải trở về nữa.
"Này Ma Kết? Em ngủ trong đó sao?"
Thấy cô không trả lời, anh tiến gần nơi thay đồ hơn.
"Này?? Sao em không trả l...."
"Xoẹt"
Ma Kết kéo rèm ra, Thiên Bình đứng sừng sững trước mặt cô, khoảng cách giữa họ rất gần. M85 và m66, ánh sáng bị lấp đằng sau bóng người cao lớn ấy, cô bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé...
Ma Kết đã tận dụng chiếc gương ở nơi thay đồ để sửa lại mái tóc và lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt, trông cô lúc này thật gọn gàng và mới mẻ. Điều này khiến Thiên Bình có chút rung động, choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy...
Ở khoảng cách gần thế này khiến Ma Kết bất giác đỏ mặt, cô tránh ánh mắt của anh và vội vã xấu hổ bước đi.
"Này!"
Thiên Bình gọi.
Ma Kết khựng chân lại, không dám quay ra đằng sau đối mặt với anh vì quá ngượng ngùng.
Thiên Bình gọi nhưng chẳng nói gì khiến cô cảm thấy hơi lạ. Ma Kết hết cách đành quay lại nhìn anh.
"Cái áo này, giống của em"
Thiên Bình bất ngờ choàng một chiếc áo màu đen lên người cô. Không biết là vì được anh mặc cho hay áo đắt tiền mà cô cảm thấy nó ấm áp hơn gấp vạn lần chiếc áo choàng cũ.
"Anh tìm thấy nó ở đâu vậy? Sao tôi không thấy?"
Ma Kết ngạc nhiên. Nhưng Thiên Bình không trả lời, chỉ khẽ nhìn cô cười.
Anh buộc chặt dây áo ở cổ giúp cô, từng cử chỉ thật dịu dàng và ngọt ngào. Lâu lắm rồi Ma Kết mới có cảm giác được chăm sóc yêu thương như vậy. Và cũng lâu lắm rồi nụ cười mới trở lại trên môi cô. Một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc...