Đại dịch [12 chòm sao]

Chương 3

Chuông báo thức không biết rung đến lần thứ mấy rồi, tôi uể oải ngáp ngủ, mắt nhắm mắt mở, tay vật vờ tìm chiếc điện thoại ồn ào kia để tắt chuông đi. Vẫn còn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, tôi bấm vào nút home xem giờ. Những gì xuất hiện trên màn hình cảm ứng khiến tôi rơi vào trạng thái sửng sốt vô cùng, tôi bật dậy hét ầm nhà lên :

"Đã mười giờ sáng rồi sao?"

Không thể tin được mình ngủ muộn đến thế. Nhưng có điều khiến tôi quan tâm và lo lắng hơn, đó chính là những cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ và bạn bè.

Điều này làm tôi băn khoăn không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà họ gọi nhiều thế? Họ sẽ chẳng lo xa tới mức nghĩ tôi bị bắt cóc hay chết tức thời ở tại chính ngôi nhà của mình đấy chứ?

Ba mẹ đã gọi tôi hơn hai mươi cuộc. Điều đó khiến tôi hoảng hốt và lo sợ vô cùng, đôi tay tôi run run cầm điện thoại bấm máy gọi lại.

Tạ ơn chúa! Điện thoại vẫn có tiếng tút tút chờ đợi bên kia nhấc máy.

Sau một hồi, tiếng tút kéo dài ra và kết thúc với giọng nói nữ tính, máy móc quen thuộc: "Hãy để lại tin nhắn sau tiếng bíp........"

Sao họ lại không nghe máy? Tôi gọi cho cả ba lẫn mẹ đều không được. Điều khiến tôi sợ hãi hơn nữa, đó là thậm chí đến bạn bè, người gọi tôi đêm qua cũng không nhận được tín hiệu gì. Một giây tôi đã có suy nghĩ rằng máy điện thoại của mình bị hỏng.

Chiếc Iphone 6 plus màu hồng của Sư Tử đặt trên bàn, con bé không cầm điện thoại khi bỏ nhà đi. Như nảy sinh ra ý tưởng gì đó, tôi vội cầm máy con bé và nhập dãy số mật khẩu quen thuộc: 2307. Là ngày sinh Sư Tử. Vốn dĩ mục đích chỉ là gọi nhờ vài cuộc, nhưng đống thông báo xuất hiện trên màn hình đã thu hút ánh nhìn của tôi. Đó là những dòng tin nhắn chửi rủa, xúc phạm Sư Tử của các bạn trong trường. Chúng phát ngôn ra những lời nói độc ác, tàn bạo như muốn bắt nạt con bé.

Lee Min Hyuk : Trông thế mà cũng bạo gớm nhỉ, hôm nào chiều anh với!

Kwon Mina : Mình chưa bao giờ nghĩ cậu lại có thể làm những trò kinh tởm đến thế! Mình thật sự rất thất vọng về cậu.

Song Ji Hyo : Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là một con đĩ.

Sư Tử không nên nhìn thấy những thứ kinh khủng này, để quên điện thoại ở nhà là điều sáng suốt.

Do quá phẫn nộ và tức giận trước lời lẽ họ dành cho con bé, tôi tắt wifi đi để khỏi nhìn thấy chúng xuất hiện liên hồi trên màn hình nữa. Số lượng khủng của tin nhắn và thông báo từ mạng xã hội khiến máy Sư Tử như muốn nổ tung, điều đó làm chậm tiến độ trong quá trình tìm kiếm trong danh bạ của tôi, thật bực mình.

"Đây rồi"

Số mẹ trong máy Sư Tử được lưu là: "Mẹ yêu". Còn tôi lưu là: "Mày chết với tao" từ mấy năm trước đến bây giờ vẫn chưa đổi. Quay lại vấn đề chính, thậm chí đến cả máy Sư Tử cũng không liên lạc được với bất kỳ ai thì chắc hẳn đã có chuyện tồi tệ xảy ra.

Ba mẹ đã đi tìm Sư Tử nguyên một ngày, đến tận đêm cũng không thấy họ về nhà. Vì quá lo lắng nên tôi xuống ngồi dưới phòng khách đợi ba mẹ mang em gái mình về. Gọi điện thì họ có nói rằng sắp tìm được Sư Tử rồi, ráng chờ tí nhé. Tôi chả thể hiểu nổi "sắp" của họ ở đây là bao lâu nữa. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật mâu thuẫn khi mồm thì nói là không đi tìm con bé, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, chẳng biết nó đang ở đâu, bao giờ nó về nhà. Nhưng nếu suy đoán của tôi không sai, thì chắc con bé sẽ sang nhà người bạn đáng tin cậy để ngủ nhờ. Sư Tử là đứa lạc quan nhất mà tôi từng biết, nó sẽ không ngu ngốc tới nỗi bày ra trò tự tử, doạ chết.

Tôi cứ nằm lăn bò trườn trên chiếc ghế sô pha lo lắng, mong ngóng, mắt tôi chưa rời cánh cửa chính của ngôi nhà dù chỉ một giây. Nhưng vì đợi quá lâu nên tôi ngủ quên từ lúc nào không biết.

Vừa ngủ dậy mà đã một đống chuyện khó hiểu đổ lên đầu mình. Tôi hít thở thật sâu, vươn vai sảng khoái lấy lại bình tĩnh. Tôi mở cửa sổ đón ánh nắng vào phòng, nhưng có điều gì đó khiến tôi cảm thấy hơi lạ....

Khu phố nhà im ắng đến lạ thường. Hôm nay là Chủ Nhật, bình thường sẽ là một ngày nghỉ ngơi thoải mái tràn đầy niềm vui, cơ hội để kết nối tình thân giữa những người hàng xóm. Lũ trẻ con rủ nhau ra giữa sân chơi đuổi bắt, cư dân tổ chức hoạt động tập thể như trồng cây, dọn rác bảo vệ môi trường. Suốt bao năm nay, chưa có hôm nào nhàm chán và yên ắng đến đáng sợ như vậy.

Linh cảm có điều gì đó không ổn, tôi liền sửa soạn và rời khỏi nhà ngay lập tức, mang trong người hai chiếc máy điện thoại.

Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai...

Ngoài nhà là sự im lặng pha lẫn với bầu không khí u ám đến đáng sợ. Vừa bước chân ra khỏi nhà, tôi dẫm phải bãi máu trước cửa. Điều đó khiến tôi hoảng hốt bước hụt về phía sau, ngã thụt xuống đất. Vũng máu vừa dài vừa to, bao phủ nguyên một vùng đường trong xóm và kéo dài lê thê đi đâu đó. Mọi thứ trước mắt quá đáng sợ, tới nỗi cổ họng tôi bị chặn đứng lại, chẳng thể cất nên lời.

Mặt tôi xanh lại, không kiềm chế được mà nôn ra một bãi ngay bên cạnh. Cả người tôi khẽ run lên hoảng sợ, con ngươi như sắp lòi ra vì trố mắt lên hốt hoảng. Không chỉ ở dưới đất, máu ở khắp nơi xung quanh tôi, trên tường, trước cửa nhà, cây cối, đâu đâu cũng là máu. Nếu là người bình thường thì sẽ trở lại nhanh vào nhà trước cảnh tượng khủng khiếp này, nhưng trí tò mò đã kích thích tôi đứng lên và đi tìm hiểu.

Tôi chậm rãi bước đi, người vẫn chưa hết run cầm cập. Hai tay đan chặt vào nhau lo sợ. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tiếng ruồi bay vo ve đã thu hút ánh nhìn của tôi. Chúng đang bâu vào... cái xác người sao? Thậm chí đó còn không phải là xác người hoàn chỉnh nữa. Người phụ nữ với chiếc bụng rạch, nhìn thoáng qua thì thấy bên trong nội tạng đã biến mất. Bà ta chết trong trạng thái mở hai mắt đơ cứng. Chuyện quái gì thế này? Liệu đây có phải là giấc mơ?

Tôi lại nôn thêm lần nữa. Hai ngày kể từ khi Sư Tử bỏ nhà đi, tôi mất ăn mất ngủ tới nỗi chả có gì tử tế được nạp vào dạ dày, nên những gì tuôn ra bây giờ chỉ toàn là nước.

Nếu đây đúng thật sự là giấc mơ, thì nó sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng ghê rợn nhất mà tôi phải trải qua trong cuộc đời. Tôi ngã gục xuống, tự tát vào mặt mình.

"Tỉnh dậy đi Thiên Yết! Tao xin mày"

Tôi nghẹn giọng nói, nước mắt ứa ra như suối.

Cứ thử tưởng tượng mà xem, một ngày mới, khi bạn tỉnh dậy và chẳng một ai quen biết thân thích ở cạnh. Bạn phát hiện ra thế giới đang thay đổi theo chiều hướng tiêu cực quái quỷ nào đó nhưng lại chẳng biết phải xử lý thế nào. Sẽ đáng sợ biết bao, và giờ tôi đang phải trải qua nỗi sợ của loài người đây. Hoàn toàn đơn độc.

Ông trời bỏ rơi mình tôi trên Trái đất với cái xác và đống ruồi này sao?

Nhưng... Tôi đã sai. Không chỉ duy nhất một cái xác ruồi bâu đó, chúng la liệt khắp con phố. Tất cả mọi ngóc ngách, đâu đâu cũng toàn là xác người. Mùi hôi thối, tanh lòm bốc lên nồng nặc.

"Oẹ"

Dạ dày lại thúc đẩy cổ họng tôi một lần nữa, nhưng lần này tôi đã kiềm chế được.

Một tay bịt mũi lại để khỏi phải ngửi những thứ xác phân huỷ đó, tôi bước đi chậm rãi. Thậm chí tôi còn chẳng biết mình đang đi đâu, hay đang tìm kiếm gì.

Đống xác này nhìn rất mới. Có lẽ họ chỉ vừa mới chết cách đây không lâu, chính xác hơn là chưa đầy một ngày. Thế còn tôi? Tại sao tôi không chết? Chợt một suy nghĩ thoáng qua rằng liệu có phải do tôi ở trong nhà cả đêm hôm xảy ra chuyện không...? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến tôi vô cùng hoang mang, mất phương hướng. Còn ba mẹ lẫn Sư Tử, họ vẫn an toàn chứ?

"Bẹp"

Tôi dẫm phải thứ gì đó. Nhìn kỹ thì nó là... não người sao?...

"Aaaaaaaaa"

Tôi hét lên, ngã xuống vì hốt hoảng.

Tiếng hét dường như đã thu hút sự chú ý của ai đó. Một người phụ nữ tóc dài xuất hiện sau vách tường, chân khập khiễng đang bước về phía tôi. Mặt bà ta lấm lem đầy bùn, đầu tóc thì bù rù, đầu bị trẹo sang một bên. Nhưng điều khiến tôi hoảng sợ hơn bao giờ hết, là mắt bà ta không có con ngươi, toàn bộ là lòng trắng.  Bà ta bước gần hơn, mồm há rộng ra như muốn ăn thịt tôi đến nơi.

"Cái......gì...... vậy?"

Tôi không hét lên nổi nữa. Thậm chí tôi thấy mình thật giỏi khi đã không ngất ngay tại chỗ trước thứ quái dị này. Đây không phải con người, nhưng nó là ma hay quỷ vậy?

Trong mồm bà ta là những con giòi gớm ghiếc đang quẫy bên trong.

Tôi chống tay xuống đất để lùi lại khi thứ dị hợm này tiến gần mình hơn. Cả người tôi run như sắp xỉu, hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi đổ ra như mưa.

Bước chân bà ta ngày càng nhanh hơn, sức chịu đựng của tôi cũng đã đạt đến mức giới hạn. Tôi như bất lực, chân tay quá run để có thể vực bản thân đứng lên chạy. Nó lải nhải thứ gì đó rồi lao đến định vồ lấy và nuốt sống tôi. Như biết mình sắp chết, tôi nhắm tịt mắt lại, chịu thua trước số phận.

"Phặp"

Tiếng dao đâm xuyên qua đầu khiến tôi bất ngờ mở mắt ra. Thứ dị hợm đó kêu lên một tiếng rồi ngã xuống chết, đầu nó chảy rất nhiều máu.

Trước mặt tôi bây giờ là một người đàn ông lạ lẫm.

Là chàng trai đã giết người phụ nữ mồm đầy giòi đó, anh ấy đã cứu sống tôi.

"Anh.... là.... ai?"

Tôi lắp bắp hỏi, người vẫn run do sự việc vừa rồi.

Ít nhất thì trên thế giới vẫn còn một người sống. Phút chốc tôi cảm thấy thật may mắn.

Nhưng anh ấy không trả lời mà ra hiệu cho tôi đi theo. Bình thường tôi sẽ không nghe lời người lạ đâu, đặc biệt là người mới gặp chưa đầy một phút, nhưng đây là tình huống bắt buộc. Tôi nghĩ anh ta sẽ cho tôi câu trả lời về những gì đang diễn ra trên thế giới này. Sự lạc lõng, hoang mang đã khiến tôi đi theo người lạ một cách ý thức.

Chúng tôi đi tới một chiếc xe màu đen đỗ ngoài đường. Xung quanh vẫn vắng vẻ không bóng người, chỉ duy nhất mấy cái xác chết nằm la liệt ngoài đường.

"Anh..."

Tôi định hỏi thêm về anh ta, nhưng chàng trai đó đã tung một cú đánh bất ngờ bằng bàn tay vào đằng sau gáy khiến tôi bất tỉnh...