Tối qua, Sư Tử về rất muộn, trông con bé chẳng có vẻ gì lạ lẫm, khác thường. Nó chỉ lẳng lặng đi lên phòng, nói với ba mẹ là học phụ đạo ở trường nên về muộn. Nhưng điều duy nhất kỳ lạ mà tôi thấy, đó là sự im lặng đến đáng sợ của Sư Tử. Bình thường con bé luôn năng nổ và vui vẻ, nhưng hôm nay lại trầm lặng đến bất ngờ.
Sớm nhận ra có điều gì đó không ổn, tôi chạy lên phòng hỏi thăm. Nhưng đáp lại với sự ân cần quan tâm ấy chỉ là thái độ dửng dưng lạnh lùng, quay mặt vào tường của Sư Tử. Tôi đã có suy đoán thoáng qua rằng con bé đang gặp chuyện buồn. Nhưng tôi cũng hiểu, con gái khi đang dậy thì có rất nhiều vấn đề khó nói, nên tôi cũng thông cảm và mang chăn gối xuống phòng khách ngủ cho con bé có chút không gian riêng. Tôi rất thương Sư Tử, vì tôi biết bên trong vỏ bọc luôn tươi vui cười nói ấy là trái tim nhạy cảm dễ vỡ. Tôi muốn ôm còn bé vào lòng để chia sẻ, tâm sự, giúp con bé trở nên đỡ hơn. Nhưng lý trí đã không cho phép tôi hành động như vậy. Vì theo kinh nghiệm sống của tôi, con người sẽ trưởng thành hơn nếu họ tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình khi vấp ngã trên đường đời.
Cả đêm hôm ấy tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Sư Tử đang nằm ngủ. Tôi lo lắng, trằn trọc, không biết con bé liệu có đang ôm gối khóc một mình không.
.
.
.
"Thiên Yết, Sư Tử gây chuyện rồi"
Mới sáng sớm ra, mẹ đã lay tôi dậy. Tôi uể oải ngáp ngủ, đầu bù tóc rồi gượng dậy, mắt lim dim nhìn mẹ đang lo lắng hốt hoảng vì điều gì đó.
"Sao vậy mẹ, Sư Tử đâu?"
Tôi nói không nên lời, vẫn mơ hồ chưa tỉnh hẳn.
"Nó đi học rồi, con đến trường giúp mẹ xem có chuyện gì. Mẹ bị nhà trường gọi tới nói chuyện nhưng hôm nay cả ba và mẹ đều có cuộc họp lớn nên không tới được. Con giúp mẹ nhé"
Mẹ tôi vội vã nói rồi cùng ba rời khỏi nhà.
Trong khi tôi vẫn chưa kịp tỉnh để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã phải xách người dậy vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Linh cảm của tôi không bao giờ sai mà, Sư Tử chắc hẳn đã gặp chuyện gì đó tồi tệ ngày hôm qua.
Mở tủ quần áo ra, tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần legging giản dị. Nhìn những bộ trang phục thiếu vải bị dẹp sang góc tủ khiến tôi lại nhớ về quá khứ tồi tệ của mình.
Ngày nào cũng trốn học la cà đến quán bar, làm những điều hỗn láo mà một nữ sinh không nên làm. Nhưng dù sao cũng là quá khứ rồi, tôi sẽ cố gắng quên nó đi và sống trong hiện tại, trở thành một người tốt hơn để có thể bù đắp lỗi lầm của mình khi xưa. Đó là những gì tốt nhất tôi có thể làm bây giờ.
Chải lại mái tóc nâu dài của mình, tôi bước vào ô tô lái tới trường.
.
.
.
Vừa mới đến trường mà tôi đã nghe thấy khắp nơi loa phóng thanh yêu cầu gọi Sư Tử tới phòng ban giám hiệu. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì Sư Tử từ trước đến nay vốn là một cô bé rất ngoan hiền, học giỏi đều mọi môn. Tôi nửa lo lắng, nửa sốt ruột không biết con bé đã làm nên tội gì mà để bị khấn tên lên loa trường như vậy, chắc chắn là tội nặng rồi. Bình thường khi học sinh mắc lỗi, giáo viên sẽ đến gặp tận mặt để nói chuyện, nhưng bị gọi tới phòng ban giám hiệu thì hẳn là có vấn đề lớn.
Dù là gọi Sư Tử nhưng cũng theo phản xạ, tôi dốc hết sức lực chạy tới phòng ban giám hiệu ở cuối hành lang, vô cùng lo lắng cho em gái mình. Trên đường chạy tới phòng, mọi người ở hành lang đều đưa mắt nhìn tôi như thể tôi là chị của kẻ gây nên tội ác gì đó. Họ bàn tán xôn xao, chỉ trỏ thứ gì đó trong điện thoại. Tôi vô cùng hoảng hốt và hoang mang, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Chị nào em nấy, từ một nhà ra cả"
Một giọng nói vang lên, là của cô bé tóc vàng đang đứng giữa đường chặn tôi. Hình như đây là Nam Joon thì phải, hoa khôi cũ trong trường Sư Tử. Tôi nghe Sư Tử kể qua một vài lần rằng con bé là người rất xinh đẹp và tài năng. Nhưng hiện giờ trông con bé vừa đáng sợ vừa đáng ghét khi có những lời nói và hành động hỗn xược như vậy. Tuy nhiên tôi không có thời gian để quan tâm tới điều nó xúc phạm, mà những gì tôi quan tâm bây giờ là em gái mình. Nó cần tôi.
Tôi là người biết che giấu cảm xúc giỏi, nên sẽ không để vì một lời nói mà khiến bản thân hành động ngu xuẩn, dại dột.
Tôi tự cảm thấy mình giỏi khi đã biết kiềm chế, khi đã không lao tới và tát lật mặt con bé kênh kiệu đó lên. Nhưng thật sự trong lòng tôi cảm thấy tức giận và ức chế vô cùng.
Tôi bỏ mặc ngoài tai và đi qua Namjoon để tới phòng giám hiệu cuối hành lang. Con bé liếc tôi bằng ánh mắt khó hiểu, hụt hẫng. Nhưng xin lỗi, tôi không chấp trẻ con.
Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trong lòng tôi vô cùng lo lắng, có phần run sợ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trước mặt tôi là Sư Tử, con bé cúi gằm mặt xuống khóc thút thít. Điều đó khiến tôi càng thêm hoàng sợ, vội chạy tới gần đặt tay lên vai nó.
"Em Sư Tử sẽ bị đuổi học"
Thầy hiệu trưởng chưa kịp để tôi hỏi lý do vì sao, ông đã xoay màn hình máy tính ra trước mặt chúng tôi, nói :
"Cô hãy xem và xác nhận"
Tôi bỏ tay khỏi vai Sư Tử, chậm rãi tiến đến gần chiếc máy tính và cúi xuống nhìn vào màn hình.
Đó là một đoạn video, khung cảnh trong lớp học vào lúc chiều tối. Nhưng khoan đã, chẳng phải kia là Sư Tử sao? Con bé lột trần hết sạch quần áo, nằm trên bàn và đang quan hệ với một nam sinh. Chuyện động trời gì thế này? Vì cậu con trai đó quay lưng lại camera nên cũng rất khó suy đoán ra là ai. Tất cả những gì hiện lên trên màn hình là thân thể trắng nõn nà không tấm vải của Sư Tử đang tận hưởng sự khoái cảm, đê mê, sung sướng. Thậm chí đoạn video còn không che hay làm mờ bất cứ bộ phận nhạy cảm nào của con bé. Sao nó có thể làm vậy chứ? Tôi ngã gục xuống đất, đây là một cú sốc lớn đối với tôi và gia đình. Sư Tử... con bé đang đi vào vết xe đổ của tôi sao... Không thể nào.
Đầu óc quay cuồng, tôi chẳng thể làm chủ được bản thân nữa. Chống tay đứng dậy trong sự phẫn nộ, tôi bám chặt hai tay vào đôi vai gầy gò của em gái mình, nước mắt ứa ra như suối.
"Sư Tử, vì sao?????"
Tôi bật khóc.
Suốt bấy lâu nay, tôi luôn dặn em gái mình không được để cho ba mẹ thất vọng như những gì tôi đã làm trong quá khứ. Khi lớn, tôi đã suy nghĩ về thời gian ăn chơi lêu lổng của bản thân khi xưa và chỉ muốn chết.
Nhưng từ khi nhìn thấy Sư Tử mặc trên người bộ đồng phục trường cấp ba, những nỗi đau, sự tổn thương ở quá khứ đã vô tình biến mất. Sư Tử như ngọn lửa thắp sáng niềm tin, hy vọng và khao khát sửa chữa lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ của con Thiên Yết bất tài, vô dụng này. Nhưng đây là những gì nó đã làm, sau bao lời dặn dò, hy vọng, niềm tin tha thiết của tôi dành cho nó.
"Em không làm chuyện này, chị phải tin em"
Sư Tử gào lên.
"Em xin chị, em bị oan"
Con bé gần như là cầu xin tôi. Mặt ướt đẫm những giọt lệ oan ức.
"Mọi người không ai tin em. Nhưng chị nhất định phải tin em. Em không làm chuyện dơ bẩn đó"
Lời nói của Sư Tử khiến tôi động lòng mà phải suy nghĩ lại. Vậy những gì trên màn hình máy tính vừa rồi chỉ là giả sao? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tôi hoang mang tới mức cực điểm, vừa phẫn nộ vừa thương xót em gái mình. Đây là một tình huống khó xử vô cùng.
Nhưng rồi tôi vẫn quyết định dùng lý trí để gạt bỏ những suy nghĩ bao dung ấy ra khỏi đầu ngay lập tức. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến bây giờ là Sư Tử đang trở thành một phiên bản khác của Thiên Yết, đó là điều tôi không hề muốn.
"Nói chị nghe, tại sao?"
Tôi như mất bình tĩnh hỏi. Thật sự khi chứng kiến cảnh em gái mình như vậy tôi chỉ muốn lao vào đập vỡ cái máy tính ra.
"Em mới là người phải hỏi chị câu đấy, tại sao chị không tin em?"
Sư Tử khóc to hơn, đẩy tôi ra và chạy khỏi phòng thầy hiệu trưởng. Con bé là người không giỏi kiểm soát cảm xúc mỗi khi nóng giận, nên tôi cũng không lạ gì. Đôi chân tôi muốn đuổi theo nhưng lý trí lại không cho phép.
Từ lúc Sư Tử thô lỗ đạp cửa rời khỏi phòng, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người bên ngoài dành cho nó bây giờ thế nào. Trước đây con bé đi đâu cũng được tán dương, ngưỡng mộ, nhưng giờ có lẽ họ sẽ nhìn Sư Tử với cặp mắt đầy khinh thường, miệt thị. Sư Tử từ danh vị hoa khôi đã biến thành mớ rẻ rách trong chốc lát, họ coi con bé như một con đĩ khiến ai cũng phải ghê tởm, tránh xa.
.
.
.
Đã hai ngày kể từ khi gia đình tôi biết chuyện kinh khủng này. Và cũng đã hai ngày Sư Tử không về nhà. Hôm đó con bé đã khóc rất nhiều, chắc hẳn nó buồn lắm. Tôi cũng không biết phải nói gì nữa...
Tôi nửa không tin con bé làm trò ấy, nửa giận dữ trước những bằng chứng rành rành qua đoạn clip ngắn ngủi.
Tôi chỉ muốn con bé được sống yên ổn, chứ không phải sống với nỗi dằn vặt đau khổ, hối hận vì những việc đã làm như tôi.
"Ba mẹ sẽ đi tìm em"
Ba tôi nói.
Nhìn ba mẹ như vậy khiến tôi vô cùng đau lòng. Thời gian họ nuôi dạy tôi đã quá mệt nhọc và phiền lòng rồi, cứ ngỡ Sư Tử sẽ mang lại điều kỳ diệu nào đó, nhưng không ngờ...
Một giọt nước mắt rơi ra, có phải tôi đã quá kỳ vọng vào Sư Tử để giờ thất vọng nặng nề như vậy không? Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi kỳ vọng, tôi mong ước thế nào đều không phải trách nhiệm của con bé. Cũng không thể trách nó hoàn toàn được, nhưng chỉ là tôi không muốn nó giống tôi để rồi phải hối hận về sau. Hối hận là điều tệ nhất mà con người phải trải qua trong cuộc đời.
"Ba mẹ mặc kệ nó đi. Ba mẹ định coi nó là công chúa đến bao giờ nữa?"
Tôi gắt lên.
Trong quá khứ, một phần là do ba mẹ chiều chuộng, bao dung với tôi quá mức, nên việc tôi thiếu trách nhiệm trong cuộc sống của chính mình đã xảy ra. Tôi không muốn họ áp dụng cách dạy con bằng sự thứ tha, bao dung này lên em gái mình nữa. Nó cần phải tự trưởng thành, chẳng thể phụ thuộc vào tình yêu thương đùm bọc mãi được.
Mặc dù tôi sẵn sàng cầm dao và giết chết, xé xác kẻ nào dám làm hại em gái mình, nhưng tôi không thể, điều đó sẽ khiến Sư Tử trở nên dựa dẫm hơn.
Hai ngày vừa qua tôi rất lo lắng, không biết em gái mình đang ở đâu, làm gì, có đói bụng không, nhưng tôi không thể lẽo đẽo theo con bé dỗ dành hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy được. Chúng ta đều đã trưởng thành, nó cần phải nhận ra cuộc sống này không màu hồng như nó vẫn luôn nghĩ. Nếu nó không tự vượt qua thử thách mà cứ phải đợi chờ có người đến tìm mình, an ủi mình, thì nó sẽ không bao giờ lớn được, nhưng...
"Dù gì thì con bé vẫn là em con mà"
Mẹ tôi khóc. Tôi vô cùng xót xa khi thấy bà như vậy.
"Ba mẹ thích thì tìm đi, con không quan tâm"
Tôi lạnh lùng nói rồi vào phòng.
Khép cửa lại, tôi lặng lẽ thở dài, nhìn vào bức ảnh hai chị em chụp chung treo trên tường mà cảm thấy sốt ruột, lo lắng.