Khi ánh nắng rực rỡ chiếu qua bức màn ngoài cửa sổ sát đất đó cũng là lúc Tuyết Ly khẽ chớp đôi mắt nhỏ tỉnh dậy.
Uhm...Tuyết Ly có thể xem là thiên tài hoàn mỹ về mọi mặt nhưng có những lúc đầu óc cô có chút ngớ ngẩn hoàn toàn không phân biệt được đông tây nam bắc gì.
Khẽ cựa quậy cơ thể Tuyến Ly đảo mắt nhìn quanh một lượt.
"Vẫn còn sớm nha." Không gian trong phòng được bao phủ bởi màu đen với ánh sáng mờ ảo.
Thấy vậy Tuyết Ly hoàn toàn không thèm quan tâm mình đang ở đâu cựa quậy tiếp tục vùi đầu cọ cọ vào chăn ngủ tiếp.
Chứng kiến cảnh này Dạ Thiên cũng không nhịn được nhếch lên khóe miệng ngàn năm không đổi nở nụ cười từ ái "ngốc."
Đưa tay kéo kéo gò má mũm mĩm đang phồng lên bất mãn vì bị phá giấc ngủ của Tuyết Ly. Dạ Thiên đưa tay kéo cô vào lòng mình nhẹ nhàng thủ thỉ." Ta
phải làm sao với em đây."
Hôm qua sau khi dỗ cho cô bé ngủ hắn
định về phòng thì phát hiện cô bé ngủ không hề an ổn. Cô bé tự thu mình
vào như ốc sên thu mình vào vỏ miệng khẽ thì thầm gì đó. Nhịn không được hắn lại đưa tay ôm cô an ủi.
Ôm rồi lại không nỡ bỏ tay ra vì thế mới có thể thấy được hình ảnh đáng yêu này của cô.
Hình ảnh này cũng chính là một trong những thứ khiến hắn không dứt lòng ra
được khi xa cô. Cuối cùng để rồi không chịu nổi mà vượt qua hết mọi điều cấm kỵ đi tìm cô. Nhưng những điều này Dạ Thiên hoàn toàn không nghĩ
tới. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh người con gái trong lòng.
Hắn bây giờ đã có thể ôm cô chứ không phải lặng lẽ nhìn từ xa. Cô vẫn ở
đây, ở ngay trong vòng tay của hắn còn hắn sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.
"Buông nha." Bị kéo má có chút đau Tuyết Ly khẽ bất mãn. Cô bây giờ rất buồn ngủ lại có kẻ dám phá đám cô. Tên đáng ghét nào
vậy? Để cô tỉnh dậy cô sẽ cắn chết hắn...tội dám làm phiền cô.
"Dậy." Dạ Thiên đưa tay kéo cô bé dậy mặc dù muốn để cô ngủ nhiều hơn một chút nhưng bây giờ đã là chín giờ sáng. Không ăn gì có lẽ cô sẽ không chịu
được nhất là khi cô còn nhỏ như vậy.
Tuyết Ly tuy thích ngủ
nhưng trải qua nhiều kiếp nạn như vậy cô vẫn có chút đề phòng nên khi
nghe thấy giọng nóilạ cô liền lập tức mở mắt cảnh giác nhìn về nơi phát
ra tiếng nói vừa rồi.
Phát hiện ra điều này khiến Dạ Thiên có
chút khó chịu.hắn là quỷ sao? mà có là quỷ thật thì cũng không đến
mứcmỗilần nhìn thấy hắn đều là cảnh giácnhưvậy. Rõ ràng người này tốihôm qua còn bám chặt hắn không buông thế mà vừa sáng ra đã chơi trò 'sống
chết không chịu' đây là tại sao.
Tuyết Ly đảo mắt nhìn cậu bé
mười ba tuổi đang nheo mắt nguy hiểm nhìn mình không hiểu sao lại không
còn sợ hãinữa mà lại thấy buồn cười.
Cô sống hai mươi bảy năm rồi vậy mà giờ lại đi sợ một cậu bé mới cómườiba tuổi, nghĩ racũng thật buồn cười.
"Đây là đâu?" Lúc này cô mới phát hiện ra mình đang ởmột nơi hoàn toàn xa lạ.Cũng không phải căn phòng toàn màu hồng kia.
"Phòng ta." Hôm qua ngủ cô cứ bám chặt áo hắn không buông nên chẳng còn cách
nào khác hắn phải bế cô về phòng mình. Hắn không sao chịu nổi cái phòng
toàn màu trẻ con kia.
"Tại sao talại ở đây?" Cô nhớ hôm qua mình
mất mặt khóc trong lòng hắn sau đó ngủ quên lúc nào không hay biết. Giờ
tỉnh giấc lại thấy mình ở một nơixa lạ.Thựckhiến cô khó chịu nhăn mày vì sự mất cảnh giác của mình.
"Hừ."Dạ Thiên không thèm để ý đến câu hỏi ngớ ngẩn này mà xuống giường bật đèn đi vào nhà vệ sinh. hắn không
muốn mất thời gian vào mấy vấn đề vớ vẩn này.
Thấy vậyTuyết Ly
cũng không thèm quantâm, cô đưa mắt nhìn qua căn phòng một lượt. Căn
phòng này có thể nói là rất đơn giản, tuy nhiên lạicựckỳ quý giá và sang trọng.
Màu chủ đạo của căn phòng là màu đen đan xen chút màu
trắng, rèm cửa cũng màu đen hoàn toàn không cho ánh sáng lọt vào.Hầu như không tìm được màu sắc nào khác nữa.
"Nhạt nhẽo" y hệt như tính cách của y vậy.
Dạ Thiên vừa đang định đi vào phòng tắm thì nghe đượccâu nói này.Hắn nheo
mắn nhìn tới chỗ con thỏ nhỏ ngơ ngác nhìn quanh kia. "Ngươimuốn tự đi
hay để ta bế đây."
Tuyết Ly giật nảy mình vội vàng chạy theo hoàn toàn quênmất đang chạy vào nhà tắm vớimột kẻ nguy hiểm.