Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Thiên Tài

Chương 11: Kiếp trước - Kiếp này

Beta: T.Quỳnh

Tốc độ của những người trong Lãnh gia rất nhanh chóng, Tuyết Ly vừa yêu cầu thì nửa tiếng sau đã có một chiếc máy tính mới tinh được đặt trong phòng nàng.

Tuyết Ly hồi hộp đi đến gần, run run đưa bàn tay nhỏ bé sờ trên máy tính, nàng gõ thử vào dòng chữ.

"Trần Khánh Dương."

Một loạt các thông tin về con người cùng thông tin về hắn hiện ra. “Vụ tai nạn ngoài ý muốn của phu nhân tổng giám độc tập đoàn Trùng Khánh."

Tiêu đề đó được đặt ngay trên đầu, là chủ đề mới nhất hiện nay. “Theo tông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được hiện nay, phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Trùng Khánh vừa qua đời vì bị tai nạn. Vụ va chạm ngoài ý muốn này đã khiến cho phu nhân Tuyết Ly tử nạn còn hai mẹ con xe đối diện hiện đang bị thương nghiêm trọng chưa rõ tình hình sống chết như thế nào... Hiện nay lễ tang cho phu nhân đang được gia đình tiến hành..."

Tách...tách...

Đọc đến đây nước mắt Tuyết Ly đã tí tách nhỏ xuống bàn phím. Cô không kìm được, thì ra tại nơi đó, khoảnh khắc đó, cô đã chết rồi...!

Thật ra, chết cũng tốt, chí ít cũng đã chứng minh cô không còn liên quan gì tới những người làm tổn thương cô nữa.

Bất ngờ một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên má.

"Ngoan." Dạ Thiên khẽ vỗ về an ủi.

Tuyết Ly ngước mắt lên nhìn Dạ Thiên, qua làn nước mắt nhạt nhòa hình bóng người nam nhân ấy trở nên mờ ảo. Không biết có phải là ảo giác của cô không nhưng cô đặc biệt thấy ánh mắt của người này thực ấm áp, chất chứa mọi sự quan tâm dành cho cô.

Trái tim Tuyết Ly như bị thứ gì đó đập mạnh vào. Vẫn có người quan tâm đến cô sao? Cô không có chết mà là bỏ qua kiếp trước mà thôi phải không?

Không chịu nổi mọi sự đau khổ đang trào lên trong ngực, Tuyết Ly bỏ qua tất cả vùi đầu vào trong lòng người đang đứng trước mặt mình đây ấm ức khóc không thành tiếng. Tiếng khóc nghẹn ngào, chứa đựng sự uất ức không biết kể cùng ai, tiếng khóc bất lực...

ô...ô...ô..

Dạ Thiên không nói gì mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người con gái trong lòng. Bàn tay ấm áp vỗ về an ủi cô, không khí trong phòng thực hài hòa, ngọt ngào như chính màu hồng của nó vậy. Nhưng chỉ cần người ngoài để ý có thể thấy được ánh mắt của hắn lạnh đến dọa người.

Trong phòng của Tuyết Ly hắn có gắn camera, hắn muốn có thể quan sát mọi hoạt động của cô, biết cô đang làm gì, và quan trọng hơn có thể biết lúc nào việc đó sẽ đến...

Nhưng thật không ngờ hắn lại thấy bảo bối của mình vì người khác mà khóc. Hắn vốn muốn để cô tự vượt qua tự quên đi, nhưng mà xem ra hắn nên giúp cô loại bỏ cái quá khứ đầy tối tăm này.

"Trần Khánh Dương" Dạ Thiên gằn từng chữ trong miệng.

Rất tốt! Những người làm tổn thương cô nhất định hắn sẽ không để yên. Kiếp trước của cô hắn không thể ở bên, lại phải chúc phúc cho cô bên người khác. Nhưng hắn lại không biết điều làm việc xấu sau lưng cô. Vậy thì không thể trách hắn đưa cô đến bên mình. Cô từ giờ chỉ có thể nghĩ đến hắn. Những vật ngáng chân hắn nhất định hắn sẽ không bỏ qua. Dù là ông trời cũng không ngăn cản được hắn chiếm hữu cô, bảo vệ cô.

Đôi mắt của Lãnh Dạ Thiên lạnh dần, con ngươi màu đen dần chuyển sang màu đỏ như máu lóe ra thứ ánh sáng kì dị.

"Ngoan, ngủ đi" hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt của Tuyết Ly.

Tiếng khóc của Tuyết Ly nhỏ dần bất giác chìm vào trong giấc mộng đẹp về những cánh đồng hoa oải hưởng trải dài đến bất tận. Nơi đó cô thấy một căn nhà nhỏ với chú mèo đáng thương đã từng thấy nơi cô nhi viện, nó không đi mà nhẹ nhàng chơi đùa bên cạnh cô, ghé sát vào tai cô thì thầm.

"Ta ở đây! mãi mãi ở bên bảo vệ em. Không ai có thể chia cách hai ta."