Creepypasta Fanfiction 2 ( Nơi cư ngụ của những kẻ mất trí )

Chương 23: Bác sĩ tâm thần (phần 2)

Offenderman viết một loạt các chữ cái lên tờ giấy rồi đưa cho Slenderman, nói

- Địa chỉ đây này

- Ừ

Offenderman đứng dậy rồi rời khỏi phòng làm việc của ông, đi ra ngoài nhà và nằm ườn lên sofa. Jeff đi ngang qua, trông thấy ông, anh liền nấp sau EJ đang đứng cạnh đấy, Offenderman coi như hết cơ hội tấn công.

Nhìn tờ địa chỉ, Slenderman suy ngẫm, đúng kiểu ông đang cần, nhưng cái chính, nó có chịu về với ông không hay sẽ phản kháng? Ông có nên bắt hẳn nó thay vì đến tiếp chuyện không đây? Slenderman quyết định đến tối sẽ đi đến cái phòng khám này xem xét.

Tối nay, Liu đòi đi săn một mình, Jeff cản

- Anh chiến đấu chưa ổn lắm, đi một mình không được đâu!

- Đừng có lo, có Sully đi với anh rồi.

- ...

Jeff xị mặt rồi nói

- Chết thì nhớ nhờ người vác xác về để em còn chôn

- Cái thằng này, mở miệng ra là lại trù anh, cần anh chết thật cho em tin không?

- Thôi thôi * xua tay*

Liu cười với Jeff xong cầm dao ra ngoài. Anh ngồi xuống ghế, lảm nhảm

- Đi săn một mình được không đây? Nhỡ Sully ngủ quên không ra thì sao?

"->suy diễn vớ vẩn"

Slenderman giao nhiệm vụ cho ba Proxy xong ông đi trước có việc. Toby hớn hở chạy đi đến địa điểm trong nhiệm vụ, Masky và Hoodie từ từ đi theo sau; ClockWork đi săn riêng, Ben với Sally đi ám người ta, Laughing Jack cũng đi giết người.

Jeff chán nản đi đi lại lại trong phòng khách, vì Offender ra ngoài kiếm gái rồi nên anh không sợ bị tấn công nữa. Thấy con Smile Dog nằm ngủ dưới sàn, Jeff ngứa mắt đá phát vào đít nó, con chó hú lên một tiếng đau đớn. Jeff liếc cái đồng hồ treo tường, lượn thêm vài vòng trong phòng khách rồi phóng lên gác kiếm EJ chơi, nhưng lúc tìm thấy, anh chàng nghiện thận lại đang ngủ, thế là Jeff lại uể oải bò xuống nhà. Vài phút sau EJ đã bị đánh thức bởi tiếng hét thánh thót tựa chim hót vang lên từ tầng dưới. Anh hay bị mất ngủ nên đang cố chợp mắt nhanh, ai ngờ chưa hơn 15p đã bị tỉnh rồi.

Eyeless Jack sầm mặt đi xuống nhà xem đứa nào là thủ phạm phá giấc ngủ của mình, vừa tới giữa cầu thang, anh ngớ người nhìn xuống dưới: Jeff bị Smile Dog cạp vào bắp chân.

Smile Dog nó trả thù cho cái vụ lúc nãy, nó lao ra cắn Jeff và cố gắng găm răng nanh chặt nhất có thể, găm đến mức chân chủ nó bật máu, Jeff thì cứ đấm vào mõm con chó bắt nó nhả ra xong không thành. EJ thở dài rồi đi xuống, vuốt con chó nhẹ nhàng

- Smile, nãy Jeff làm gì mày, mày túc nên trả thù à? Trả thù đủ rồi, nhả ra đi

Con chó ư ử trong họng, từ từ nhả chân Jeff ra, trên bắp chân trắng trẻo của anh in hằn một hình elip với các vết răng chó đỏ lòm. EJ vuốt ve Smile Dog thêm một lúc xong quay sang nhìn Jeff.

- Mày làm gì con Smile vậy?

- Tôi chán, đạp nó một cái, thế là nó quay ra cắn

- ==....

Anh đỡ Jeff đi về phía ghế sofa, rồi anh chạy đi tìm hộp thuốc. Và băng cho Jeff.

- Anh không ngủ nữa à?

- Nãy ngủ được một chút, tuy nhiên, anh mày bị đánh thức bởi cái tiếng hét của mày

-....

Jeff cúi gằm mặt xuống nhìn chân, anh làm người ta mất giấc rồi, EJ với lấy bấm điều khiển, bật tivi lên, nói

- Thôi không sao, lát anh lên ngủ lại, không phải lỗi của mày

Jeff không nói gì, im lặng ngồi xem cùng anh.

Liu với Sully đi săn ở ngoài, tàn sát được rất nhiều người, Sully đứng dưới ánh trăng, thỏa mãn liếm những giọt máu tanh lăn dài trên từng đầu ngón tay, anh nói

- Hey Liu, hôm nay vui phết! Lần tới lại tiếp tục đi!

"Ừ"

Sully vào trong, đảo chỗ cho Liu ra ngoài. Anh ngồi xuống, xé một mảnh gấu áo trong ra rồi lặng lẽ ngồi buộc nó vào chân mình. Hồi nãy khi Sully tấn công con người, anh ta nhắm vào một con điếm đứng đường và không may, cô ta đã chống trả lại bằng cách dùng một cái chày sắt của một thằng đầu gấu đã bị Sully kết liễu xong đập liên tiếp vào chân anh. Tuy nhiên, Sully vẫn chiếm ưu thế, anh cắt cổ, lột sạch lớp da của cô ta rồi treo cái xác lên cánh cửa ra vào của nhà thờ, lại còn viết lên đấy dòng chữ bằng chính máu của con điếm ấy

"WELCOME TO THE HELL !!!"

Sau khi Sully đi vào, Liu mới cảm thấy vết thương nhói lên tận óc, anh cắn răng chịu đau cố đứng lên rồi tập tễnh từng bước đi về căn biệt thự. Chợt một giọng nói vang lên gây sự chú ý của Liu

- Bị thương à bạn của tôi?

Liu từ từ quay lại, phía sau lưng anh là một người nam giới dong dỏng cao, anh ta có khuôn mặt thu hút, đôi mắt nâu ánh đỏ ẩn sau chiếc kính và mái tóc ngắn đen tuyền ôm sát mặt. Người đó mặc một chiếc áo blu trắng giống như bác sĩ, cổ đeo một chiếc ống nghe. Hình như đây là một con người. Liu hỏi

- Ngươi là ai?

Người kia nở nụ cười thân thiện với anh, đáp lại nhẹ nhàng

- Tôi là một bác sĩ nghiệp dư, muốn cứu người thôi. Cậu bị thương phải không nhỉ?

- Có hay không cũng không liên quan đến ngươi - Sully chợt trèo ra ngoài, đạp Liu vào trong

- Sao lại khó chịu vậy, tôi chỉ hỏi thôi

Sully cau mày, thủ thế sẵn sàng trước người này, Liu ở bên trong nói

" Sao cậu khó chịu thế? Anh ta muốn giúp tôi "

Sully quay lưng lại với người trước mặt, nói thì thầm

- Ta không tin hắn

" Anh ta có vẻ là con người bình thường, đâu có gì nguy hiểm"

- Chính vì điểm này mà cậu hay bị tấn công lén đấy Liu. Cậu không thấy cả người hắn bốc ra cái mùi hôi thối của tử thi với máu à?!

" Thì là bác sĩ , tiếp xúc với xác chết rồi có cái mùi đó là chuyện thường"

- ...

" Đi vào đi, để tôi ra"

Sully nhăn mặt, ngậm ngùi chui vào, anh lẩm bẩm

- Nếu có chuyện xảy ra, đừng có quay vào khóc dấm dứt với ta đấy!

" Ai thèm!"

Liu quay lại đối diện với người đó, nói

- Anh bảo anh là bác sĩ? Vậy hẳn anh có đồ cứu thương?

- Tôi có nhiều lắm

- Tôi có thể xin một ít băng chứ?

- Ồ, tôi không mang theo người, hay cậu về phòng khám của tôi rồi lấy? Nó gần đây thôi

Liu suy nghĩ một lát, trong bóng tối thì anh ta không nhìn ra được mấy vết khâu trên mặt anh, nên chắc chưa biết anh là sát nhân đâu, lừa rồi cuỗm ít băng gạc là được. Liu gật đầu xong theo chân người đó đi.

Đúng lúc này, Slenderman đã có mặt tại chỗ Liu và người lạ mặt ấy vừa đi khỏi, ông cảm thấy có dấu vết quen thuộc và liền lần theo.

Bên Slender Mansion

Bên này đột nhiên mất điện không rõ nguyên do, Jeff rời ghế sofa và đi xuống tầng hầm, tìm cái hộp cầu chì. Dưới tầng hầm là một núi các bộ phận cơ thể người cùng nội tạng treo lủng lẳng trên trần nhà, cả tầng hầm nồng nặc mùi máu. Jeff chép miệng, LJ đi săn xong toàn tha một ít phần của nạn nhân về để chơi dần, cũng may anh ta làm mất mùi của chúng rồi, chứ không là chết với Bố già. Slenderman không đồng ý cho việc trong nhà có mùi thối rữa, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới con bé con Sally.

Jeff phát hiện cửa sổ tầng hầm bị đập vỡ cùng cái hộp cầu chì, bên trong mớ dây dợ bị cắn xé tung tóe.

Anh đang thắc mắc cái quái gì phá hỏng cả hộp cầu chì thế này thì bỗng Jeff nghe thấy tiếng thở nhẹ trong bóng tối, anh khua đèn pin soi sáng xung quanh và khi soi vào góc căn hầm, thứ ở đấy làm Jeff giật mình.