Creepypasta Fanfiction 2 ( Nơi cư ngụ của những kẻ mất trí )

Chương 22: Bác sĩ tâm thần (phần 1)

Các sát nhân trong Slender Mansion tuy khỏe, nhưng mỗi lần đi săn về, số lần đụng độ cảnh sát không dưới 10, chưa kể đến việc có vài nạn nhân phản kháng đánh lại. Thành ra mỗi lần về, tất cả đều bị thương đủ kiểu, các Proxy của Slenderman tự biết cách chăm nhau, đặc biệt là Masky với Hoodie, còn Toby thì có ClockWork. Jeff đi đánh nhau dạo này bắt đầu dính lấy EJ, mỗi khi anh chàng không mắt này đi săn với Laughing Jack, anh đều xin đi cùng, EJ thì luôn im lặng, coi như đồng ý. Liu sau khi gặp lại được em của mình, cả hai lại quýnh nhau như hồi trước, thoải mái bày trò chọc nhau. Vì không thể thay đổi chuyện trong quá khứ, Liu nhất quyết trân trọng từng khoảnh khắc bây giờ với em trai mình. Anh cũng cố gắng thuyết phục Sully bớt thù Jeff đi, mặc dù người ta chả nghe.

Trong nhà, Slenderman thấy lũ kia tự biết cách chăm nhau được, nhưng đấy là những vết thương nhỏ ngoài da, nếu như có đứa bị nặng thì sao? Giả sử có đứa trúng độc, ai tìm ra thuốc mà cứu? Và ông nghĩ hay nên tìm thêm một creepypasta nào đó biết về thuốc chẳng hạn.

Offenderman hôm nay ghé qua chơi, vừa đến cái ông đã liến thoắng

- Jeff~~~ Người đẹp của ta đâu rồi?

Jeff đang ăn bánh nghe thấy, anh giật nảy mình đánh rớt cái bánh trong tay, chầm chậm quay ra nhìn. Offender trông thấy người đẹp của mình nơi góc nhà, ông cười cười rồi nhào tới, Jeff lập tức co giò chạy té khói. Jeff vừa chạy vừa chui vào các phòng đến trốn cái tên chỉ chực rape mình biến thái kia, sáng hôm nay cái lũ kia kéo nhau đi chơi hết rồi, Liu thì hình như đi tập luyện một mình, LJ tung tăng đâu mất tăm, còn ai, còn ai ở nhà nữa?!

Khoan, còn một người!

Jeff phi lên ban công tầng thượng, tìm cái người duy nhất còn trong nhà, Offender cũng đuổi theo ráo riết sau lưng anh. Lên đến nơi, thấy bóng lưng người đó, Jeff liền nhảy tới làm người đó ngã xuống sàn.

Eyeless Jack ngồi vắt vẻo trên ban công tầng thượng hứng nắng, ánh nắng vàng thật đẹp, giá như anh còn mắt thì anh sẽ tận hưởng ánh nắng này tốt hơn, nhưng không sao, anh nhìn bằng tâm trí vẫn được, vẫn rất rõ ràng. Phơi nắng được một lúc thì EJ quyết định vào nhà, đang trèo xuống khỏi ban công thì đúng lúc này, đứa nào đó nhảy thẳng lên người làm cả anh với đứa đó ngã xuống nền ban công ấm vì vừa hứng nắng. EJ chép miệng, ngồi dậy nhìn đứa vừa xô mình

- Jeff?

Là cái thằng này à? Anh nó đâu sao không bám, bám anh làm gì?

Jeff bịt miệng EJ lại, nói

- Suỵt! Anh bé tiếng thôi, ông ta lên đấy!

EJ cầm tay của Jeff bỏ ra khỏi miệng mình

- Ai?

- Ông ta, cái người hay đuổi theo tôi ấy!

- Mày sợ ông ta à?

- Hãi mới đúng!!!

Cửa ban công mở bật ra, và cái mặt của Offender ló vào. Jeff nhìn thấy, anh cuống quýt ôm chặt lấy EJ, trong khi người kia không kịp phản ứng. Offender bước ra ngoài ban công, nghiêng đầu nhìn hai người, miệng vẫn cười

- Chà, em có người rồi sao người đẹp?

EJ hiểu ngay ra, anh định ẩn Jeff ra, xong thằng này ôm chặt khiến anh không ẩn được, EJ thở dài một tiếng. Jeff thì cứ mỗi lúc ôm một chặt người kia hơn, kiẻu như bỏ ra anh sẽ toi ấy, xong nhìn Offender bằng cái mặt rất hoảng. Ông vuốt cằm

- Nếu có người thì thôi, nhưng này cậu kia, lo giữ người đẹp này kĩ vào, lơ là tí thôi là ta chiếm đoạt đó!

- ...

Offdenderman phất áo khoác đi vào nhà tìm Slenderman, chờ bóng của ông khuất hẳn, Jeff mới thở phào một tiếng. Giờ anh mới nhận ra mình đang ở quá gần EJ, Jeff hơi buông lỏng tay ra, nói

- Xin lỗi đã làm phiền anh, tại ông ta cứ....

- Được rồi, không sao

Nghe EJ nói vậy, Jeff cúi mặt xuống xong úp vào ngực anh, lí nhí

- Cảm ơn đã làm bia chắn cho tôi....

EJ không đáp lại, anh chỉ khẽ đưa tay lên vỗ đầu Jeff. Bỗng có tiếng nói vang lên

- Quào, Jeff, em giấu anh cái này hả?

EJ quay mặt ra phía lan can ban công, là ông anh Liu hai nhân cách. Liu cười

- Sao im lặng thế?

- Không phải như ông nghĩ đâu

- Ủa tui có nghĩ gì đâu? Thấy cậu với em tui thân nhau quá thôi

- ...

Liu trèo hẳn lên ban công, khoanh tay

- Tui để ý từ lúc tui ở đây, Jeff rất bám cậu, cứu nguy cũng nghĩ ngay đến cậu, trong khi thằng anh nó ờ quanh đấy lại không ra bám. Nghĩa là gì đây nhể?

- Này

- Nó khoái cậu rồi đấy Jack! Tui biết tỏng rồi nhé!

LJ đi lên nghe đúng đoạn đấy, anh làm rớt túi kẹo, há hốc miệng. Xong anh cũng nhảy vào nói

- Hey hey! Cấm suy đoán nhá! Jeff nó chỉ bám thôi, gì mà khoái?

- Ơ nếu không khoái, sao đêm nào nó cũng mò sang phòng hai cậu đòi ngủ, mà lại đòi nằm cạnh EJ thế?

- Nó gặp ác mộng, có gì đâu!

- Thật không đây?

Jeff nãy giờ im lặng úp mặt vào ngực EJ. Đúng là sau vụ đánh nhau với Sully, anh cũng hơi hơi thích ở gần EJ hơn hồi trước. Ngày trước Jeff cứ gặp EJ là cả hai cãi nhau, bây giờ khi tiếp xúc bình thường, anh mới biết: hóa ra EJ không đáng ghét như anh từng nghĩ. Và sau đấy, mỗi lần phạm tội với Slenderman, Jeff đều đi kiếm EJ đầu tiên, kiếm khong được thì mới phồng má đi kiếm Liu, hoặc LJ. Ba người này đều lựa lời che tội cho anh trước mặt Bố già.

Offenderman đi vào phòng làm việc của Slenderman, ông nói

- Em nói chuyện với anh được chứ?

- Được.

Offender ngồi xuống cái ghế đối diện anh mình

- Hôm qua, em phát hiện ra một đứa bác sĩ, trông nó dị lắm.

- Dị à?

-Phải, kiểu thích máu me các thứ, như lũ nhà anh. Em thì không thích gu này rồi

- Em bảo, nó là bác sĩ?

- Bác sĩ điên mới đúng.

- Anh hiểu rồi, em có nhớ chỗ em gặp nó không?

- Giờ chắc nó vẫn ở đấy thôi, cái phòng khám cũ nát ấy. Đưa giấy đây, viết địa chỉ cho mà tìm.

- Ừm