Cô Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ Và Tôi

Tập 9: Một bức thư


- Ắt xì. mới ngấm mấy giọi mưa mà đã hắt xìn thế này rồi- tôi cùng Thơ ngồi dưới mái hiên của cưa hàng nọ, tôi thù do dính mấy giọt mưa mà đã hắt xì lên xuống, đúng là số khổ mà
- Này. Cô mang điện thoại không- tôi quay qua hỏi nhỏ
- Không. Cậu kéo tôi đi nhanh quá mà có kịp lấy đâu. Còn của cậu đâu- nhỏ hỏi ngược
- Thay đồ vội quá cũng quên mang rồi- tôi gãi đầu lè lưỡi
- Vậy mà cũng nói, giờ sao về đây- nhỏ ngồi xuống tay bó gối,
- Hay dầm mưa- tôi đưa ra tối kiến
- Tên hâm. Cậu vừa ốm dậy xong đó- nhỏ liếc xéo như thể muốn chém tôi vậy
- Hì. Thì có sao đầu. Cùng lắm là nghỉ thêm ngày nữa- tôi quả quyết
- Hâm vừa vừa thôi
- Kệ đi. Đi thôi- tôi cúi xuống kéo tay nhỏ đứng dậy rồi cùng nhau chạy ra làn mưa, dày đặc, từ đây tới nhà tôi cũng khoảng 2km, chạy chắc cũng gần 20 p mới về tới nơi à nha, nhưng đó mới chỉ là suy đoán ban đầu bởi vì còn nhiều điều bất ngờ ví dụ như điều mới xảy ra, đang yên đang lành thằng nào chơi ác ném cục đá to tổ bố ngay giữa đường lại còn chỗ khuất ánh sáng nữa chứ, tôi thì không sao vì đi bên ngoài, còn nhỏ thì có sao, do tôi kéo hăng quá nên nhỏ không kịp tránh cục đá nên té suýt dập mỏ, cũng may không sao, chỉ có điều là chân nhỏ tím một cục, và hậu quả là tôi là thằng gánh
- Sao con gái gì mà năng như heo vậy- tôi gào lên trong mưa
- Cậu dám nói tôi là heo hả muốn chết không- vâng, tôi lại đụng vào nỗi niềm muôn thủa của tụ con gái, trên suốt đường về hai đứa tôi cãi nhau ỏm tỏi về mọi vấn đề, nhưng vấn đề nào tôi cũng chịu thua nhỏ hết, hazzz, 30p sau tôi cũng thấy được cánh cổng nhà mình ngay trước mặt, chạy nhanh lại bấm chông gọi cổng, nhưng khổ nỗi trời mưa to nên phải một lúc sau anh bảo vệ mới lật đật cầm dù chạy ra, về tới nhà hai đứa chúng tôi ướt chẹp nhẹp, đã thế tôi còn phải cõng nhỏ lên phòng nữa chứ hazzz, lau sơ người rồi thay đồ định đi ngủ thì của phòng tôi có người gõ cửa, lại lật đậy chạy ra, người gõ của chính là Nhỏ Thơ
- Này. Uống thuốc đi- nhỏ chìa tay ra với một nắm thuốc và một cốc nước, tôi ậm ờ nhận thuốc rồi uống luôn, còn nhỏ thì sau khi thấy tôi uống xong thì quay lưng về phòng mình luôn, tôi cũng mặc kệ, leo lên giường đánh nột giấc đã, sáng hôm sau tỉnh dậy thì cũng chả thấy mệt gì, chắc là khỏi ốm rồi, có điều tôi cứ hắt xì liên tục, làm vệ sinh cá nhân xong tôi ăn qua loa vài miếng cơm rồi lại lên xe cà tàng lên trường, lên tới trường thì cũng chẳng có gì ngoài việc chém gió cùng với bọn kia, và một điều nữa là con Thuý cứ nhìn tôi theo kiểu xem xét
- Ờ...trên mặt mình có gì à Thuý- tôi hỏi
- Không có gì đâu, chỉ là cậu tạo vỏ bọc hoàn hảo đó- nói xong nó chổng đít quay đi để lại cho tôi một khuân mặt ngẩn tò te chả hiểu mô tê gì sất
- Mày làm gì lớp phó mà nó kêu mày đeo vỏ bọc, khai nhanh- Bọn thằng Hùng kéo tới túm cổ tôi tra hỏi
- Ấy ấy, em ngây thơ trong sáng như thế này làm gì được lớp phó hiền dịu của lớp ta được chứ( thực ra toàn ra oai vỡi gái thôi, trong lơpx gái được có vài mống nên bọn con trai khác là chiều chúng nó, hazzz, tổn thất nhiều đời trai
Ngồi thêm một lúc nữa thì cũng vô lớp, cúu xuống hộc bàn lâdy sách vở thì thấy trong hộc bàn có một tờ giấy, tò mò lấy ra xem thử
- Xin chào Gia Huy, mình có một trò chơi, cậu có muốn tham gia không?? Cậu không cần biết mình là ai, nhưng phần thưởng khá là hậu hĩnh đó, cậu đừng lo, chỉ là giải đó thôi, cậu cũng có thể mời bất kì ai tham gia, nếu đồng ý thì hỹ ghi đồng ý rồi bỏ vô hộc bàn lại!!!- tôi đọc xong rồi quay qua đưa cho nhỏ Thơ đọc thử
- Thấy sao
- Ừm. Đồng ý thử xem- nhỏ nói
- Cái gì thế, thư tình à- con bé My nhoi từ bàn dưới lên để dật tờ giấy- Cái này hay nha. Chơi đi- nó hồ hởi y như là thư của nó vậy
- Gì thế. Mình đọc với- con Thuý từ bàn bên nhó qua, tôi cũng đưa luôn tờ giấy cho Thuý
- Cho mình tham gia với nha- nó cười tít mắt, tôi cũng ậm ờ đồng ý, tôi ghi chữ đồng ý vô tờ giấy rồi nhét lại vào hộp bàn, đúng lúc đó thầy giáo chủ nhiệm bước vô, ủa!!!tiết này là côdajy mà ta
- Lớp ta sẽ có một bạn mới- thầy thông báo ngắn gọn mà súc tích
- Ê. Chắc con gái tiếp mày- thằng Hùng nói với bọn kia
- Mong là thế. Hehe. Cải thiện cân bằng dân số- thằng khác cười đê tiện, nhưng cái đứa bước vô lớp là dập tắt hẳn ý cải thiện cân bằng dân số của thằng kia, học sinh mới là con trai!!
- Chào cả lớp, mình là Hoàng Phi Thiên, mình mới chuyển từ gần ngoại ô thành phố vào. Mong mọi người giúp đỡ- tên đó cúi đầu chào, nhưng cả đám con trai trong lớp đều nhìn nó bằng cặp mắt cháy quần áo, cuzng phải thôi, ai cũng mong là con gái mà tự nhiên lại lòi đâu ra một thằng đực rựa ông bựa thế này
- Kìa My, hôn phu tới- tôi quay xuống chọc con My, vâng đấy chính là vị hôn phu(tự hứa) của con bé My, hồi nhỏ con bé hứa là lớn lên sẽ lấy thằng oắt Phi Thiên kia nên suốt mấy năm nay thằng đó toàn lẽo đẽo theo con Bảo My với lí do củ chuối là 'bảo vệ vợ tương lai' đuọc cái tôi có khá nhiều thiện cảm với thăng này, tính tình nó khá giống tôi, với lại cũng hiền, chỉ có điều kém tôi và con My một tuổi
- Xì. Em trốn về đây rồi mà hắn vẫn lẽo đẽo theo hả trời- con My ôm nặt gào rú
- He he. Ai kêu hứa bừa- tôi cười đê tiện
- Đó là luc nhỏ nên suy nghĩ nông nổi- nó cãi,
- Thôi. Thế nào cũng vậy, chấp nhận đi bé ơi- tôi nói giọng giả lả làm nó tức đỏ cả mặt mà không giám làm gì, nhưng nghĩ cũng hài cái Thằng Phi Thiên này là loại đẹp trai không bằng trai mặt, đảm bảo con bé My muốn đánh chết thằng này nhưng mà không thể bởi vì đánh không lại, đó chính là lú do tại sao nó ở lại nhà ông suốt 10 năm, nhưng chẳng bao giờ đánh lại thằng này, đuổi nó cũng không đi vì mặt thăng này theo bé My thì lấy mặt thằng này trà mặt đường 10km cũng không làm giảm độ dày của thằng này, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, chuyện của bon nó mình xen vô không tiện, cuối cùng thằng Thiên được xếp ngồi sau Thuý, và cũng là gàn với con bé My, khi hai đứa tôi gặp nhau thì cũng tay bắt mặt mừng còn con My thì mặt nó đen sì, ra chơi tôi kéo nó cùng bọn kia xuống căn tin, bọn con trai trong lớp vẫn còn hậm hực vì thằng này éo phải con gái, sau đó tôi kể thầm chuyện bức thư với nó nó cũng muốn tham gia nên tôi cho tham gia luôn, ra về tôi cũng quên bẵng mất chuyện của bức thư nên về phát là phóng xe về luôn chứ không nán lại rình xem ai là chủ của bức thư, về tới nhà vãn mọi việc như thường ngày chả có gì khác ngoài việc có thêm thằng nhãi mang tiên Phi Thiên kia...