Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi đánh thức cô gái đang say giấc trên giường...Cô lẩm bẩm “Thằng điên nào thế không biết?”,nhưng tay vẫn cầm cái điện thoại ở đầu giường,mắt không mở mà vẫn bấm được nút nghe rất thành thạo...
- Aloo
- Alo,anh sắp đến nhà em rồi nè.Em dậy đánh răng rửa mặt đi,anh đến là vừa...
- Thằng nào đấy?Mới sáng ngày ra không định để cho bà ngủ à?Gọi cái con khỉ...
Hắn ngẩn người,bàn tay thon dài đang cầm vô lăng hơi lệch một chút làm cho những chiếc xe phía sau bấm còi một cách điên cuồng.Nhìn lại màn hình điện thoại,hắn liền thở dài.Con lợn đất này lại quên rồi,hôm qua còn đòi phá hủy đời zai của con Lamborghini nhà hắn,làm hắn vui mừng đến nỗi hét loạn lên rồi chạy đi chạy lại trong phòng như bị động kinh.Thế mà quên ngay được.Bây giờ mà quay về thì có mà điên,nhìn hắn đây này,hôm nay rõ là đẹp trai nhé! “Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao” (^^).Bước ra khỏi cửa thôi là đã bao nhiêu cô gái nhìn hắn bằng ánh mắt thèm thuồng rồi,cơ thể săn chắc càng được nổi bật với cái áo phông trắng cộc tay ôm sát vào người và cái áo da đen bóng,loại ba lỗ ý...đi kèm với cái quần bò đen,hơi rách. Mái tóc bóng lộn được vuốt keo,chải chuốt rất tỉ mỉ.Bàn tay thon dài được bọc trong cái găng tay da hở mấy đốt (đốt ngón tay đó ạ).Nói chung là...nó khó tả lắm.Chỉ biết là nhìn hắn rất đẹp trai,rất đẹp trai,nhưng không kém phần bụi bặm và cool ngầu!!
- Thằng Phong đây,con sang đón bà đi chơi!
- Phong nào??
Vạch đen đầy đầu,hắn nghiến răng nghiến lợi:
- Trần Thiên Phong.TRẦN THIÊN PHONG.
- À,nhớ rồi,nhớ rồi...Anh đến nhà tôi làm gì?Mới sáng ngày ra..._vẫn mơ mơ màng màng
Trong khi đó,ngoài cửa đã vang lên những tiếng rầm rập:
- Mở cửa ra...Nhi ơi,dậy đi!
- Có chuyện gì vậy mẹ??Vẫn sớm mà!!_giọng ngái ngủ
- Dậy đi,hôm qua đã nói là đi picnic cùng thằng Cún rồi mà!Nó chuẩn bị xong hết rồi đây này.
- Con dậy rồi mẹ...
Nhanh chóng bật dậy khỏi giường,cô ra mở cửa,tóc vẫn còn rối bù xù,quần áo thì xộc xệch,bà Nguyễn cảm thán:
- Sau này mày được thằng nào nó rước là tao mừng lắm rồi,chậc chậc...
- Mẹ xuống trước đi mẹ,con xuống ngay đây!!_ngáp
- Nhanh lên đấy...
- Vânggg
Nói xong,Nhi lập tức chạy vào phòng vệ sinh với tốc độ tên lửa,mặc tạm cái áo sơ mi oversize và cái quần short jean,chải tóc đuôi ngựa,bôi tí son,hết.Xuống nhà,nhìn ông anh zai đang uống trà,tí sặc:
- Mày không mặc quần à?
- Anh điên à?_Vừa nói vừa vén áo lên
- Để em sơ vin đằng trước vào...
- Mày mặc thế này thôi à??
- Trời nóng thế này,không mặc thế này thì mặc thế nào?
15 phút sau,một chàng trai bất mãn nhìn vào gương chiếu hậu,thấy ghế sau có một chàng trai khác đang nằm ườn ra,một tay là quyển Conan,một tay là gói bim bim và cốc trà sữa,thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng cười ha hả...Hắn lên tiếng,mặt nhăn nhó:
- Mày đi theo làm gì?_cứ tưởng được đi chơi riêng với nàng chứ,mà thằng này đúng là động kinh,đọc Conan còn cười -_-...
- Hả?_anh ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng trả lời lại
- Tao tất nhiên phải đi theo rồi...nhỡ mày làm trò gì đồi bại với em gái tao thì sao?
- Có mà anh muốn theo sau làm bóng đèn ý _cô bĩu môi
- Tao lo cho mày,không cảm ơn thì thôi,lại còn...
- Anh có dám nói là lí do vì sao anh nói dối mẹ để em đi chơi với tên này không hả?
- Sao không dám?Tao là muốn tạo điều kiện cho bạn tốt và em gái tốt đi chơi với nhau.Đấy,làm ơn mắc oán mà
- Nói thẳng ra là nó cuỗm mất mấy triệu của anh rồi _hắn chen ngang
- Đấy,anh chỉ biết bóc lột người khác thôi...Cầm tiền rồi mà còn muốn đi chơi nữaaa
Minh Hoàng bị bóc mẽ,thẹn quá hóa giận:
- Mặc kệ tao...tao cứ thích đấy,mày mà không cho tao đi,tao về méc mẹ
Phong-Nhi: “...”
15 phút sau...Địa điểm cắm trại là ở trên một ngọn đồi,giữa một rừng hoa lavender màu tím,rất đẹp,...
- Yeahhhh,AAAAAAAAA
Một đôi trai gái đen mặt nhìn nhau,đã đi theo làm bóng đèn rồi còn muốn làm loạn -_-
- Mày /Anh nói thêm câu nữa tao /em đẩy anh xuống đấy!!_hai người đồng thanh
- Uiii,kinh chưa nạ?Còn đồng thanh cơ đấy...tâm linh tương thông rồi sao?Hehe
“...”
Trong khi hai anh em nhà kia đang trải khăn trên bãi cỏ,bày đồ ăn lên thì hắn lén lén lút lút ra một bụi cây gọi điện thoại...
- Alo Trang à?Mày kéo thằng Hoàng đi hộ anh cái,nó đang phá chuyện tốt của anh đây này...
Cô gái tên Trang đó trả lời:
- Hai người đang ở đâu đấy?Anh muốn em phải làm thế nào đây?
- Bọn anh ở Đà Lạt.Anh đang hẹn hò với em gái nó...Em chỉ cần gọi cho nó,bảo là em mệt,muốn đi chơi với nó cho khuây khỏa,rồi đi chơi với nó cả ngày là được...
- Nhỡ anh ý không đồng ý thì sao?
- Yên tâm...nó sẽ đồng ý.
Cúp điện thoại,đi ra khỏi bụi cây,vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra...Minh Hoàng thấy thế liền mở miệng trêu chọc:
- Vừa đi giải quyết nhu cầu sinh lí về à?Con Nhi nó cũng đi đấy!_anh cười gian tà
- Tầm bậy nào,ông lại vả cho vỡ mồm bây giờ...Thích chết không?Hả?hả?Hả?
Hắn vừa nói vừa giơ nắm đấm về phía anh,hai người đùa đùa một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên.Anh nhấc máy:
- Alo?Trang?Anh đã bảo anh... Alo?Giọng em làm sao thế?Em ốm à?Được rồi...được rồi,anh về ngay...
Có người cười thầm nhìn ông bạn vàng vội vội vàng vàng chạy đi,còn cố tình hỏi:
- Mày đi đâu đấy?
Anh lo lắng trả lời:
- Tao không biết Trang của tao bị làm sao nữa...Thấy trong điện thoại giọng cô ấy thều thào lắm!!
- Ở chân đồi có đầy taxi đấy.Bắt một cái mà về.
- ừ,tao đi đây...
Đi được một đoạn anh lại quay đầu hét lên:
- Nhớ về trước 10h nhé!!
- Ờờờ...
Lát sau,Nhi về,thấy mỗi hắn đăng nằm dài trên bãi cỏ thì hỏi:
- Anh Hoàng đâu?
Hắn liền làm bộ làm tịch,thở dài nói:
- Haizz,chả biết nữa,tự dưng nó nghe một cuộc điện thoại,xong té rồi...
- Chán nhỉ.Tôi đang định rủ anh ý chơi thả diều thì lại đi mất.Mà thôi,anh cũng được,nhìn xem tôi mua được con diều to chưa này...
Cô hào hứng đến chỗ hắn đang nằm ngồi xuống khoe con diều hình đại bàng to tướng ở trên tay...Được rồi,cũng không to lắm,chiều dài bằng nửa cái bồn tắm,chiều rộng thì hơn một tí là cùng -_-.Con này rẻ nhất rồi đó!!Hắn nhìn con diều trên tay cô,mặt nhăn lại.Cái gì mà “Anh cũng được”?Hắn mới là người đưa cô đi chơi nha!Cô gái này được lắm!Hừ... biết thế mặc kệ cô cho rồi...
- Anh làm sao thế?_thấy hắn thật lâu không nói gì,cô hỏi
Hắn giận dỗi:
- Anh chả sao cả!
Cố tình quay mặt ra hướng khác,không thèm nhìn mặt cô,nhưng có người vẫn không chịu hiểu:
- Ơ,thế thì đi thả diều với tôi...
Không thèm trả lời,cô bỏ con diều trong tay ra bên cạnh,lay lay hắn:
- Này,Này.Anh bị làm sao thế?Ốm à?Hay thế nào?Có muốn...
Chưa nói xong thì hắn đã xoay người lại,đè cô dưới thân,giọng hờn dỗi,xen lẫn chút uất ức:
- Cái gì mà “anh cũng được” chứ?Hả?
- Cái gì?
Con bé này,sao cứ ngơ ngơ như thế?Hắn gằn giọng:
- Nhắc lại một lần nữa.ANH KHÔNG MUỐN EM LẤY ANH LÀM NGƯỜI THAY THẾ,VÌ...BẤT...CỨ...CHUYỆN...GÌ...
Cô liền ngẩn người,hôm nay hắn làm sao thế?...
- Được...được rồi
Hắn liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:
- Ngoan...
Rồi anh đứng lên kéo cô dậy,cầm lấy con diều,giọng khoái trá:
- Đi thả diều,thả diều nào!!
Nhi cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngẩn ngơ vừa rồi,đứng yên nhìn bóng dáng cao lớn của hắn chạy đi chạy lại,lôi xềnh xệch con diều dưới đất,vẻ mặt nhăn nhó...Sao thả diều lại khó thế?Tưởng chỉ có lôi,kéo và chạy thôi mà.hichic