Có Lẽ Em Nên Từ Bỏ... Tất Cả Mọi Thứ Thuộc Về Anh

Chương 17

Người này,người kia hát,cuối cùng thì cũng đến lượt Nhi.Nên chọn bài gì bây giờ nhỉ?Hát là phải phù hợp với tâm trạng thì cảm xúc mới dâng trào được.Chả hiểu sao trên đường đi thì nghĩ ra lắm bài hay thế mà bây giờ quên sạch,cô cũng mới chỉ ăn có mấy miếng bánh ngọt thôi nha...

- Kìa,tự tin lắm cơ mà,sao giờ ỉu như bánh đa ngâm nước thế?_cậu được thể lúc cô ngẩn ngơ mà khích bác.Giọng này là muốn ăn đấm đây mà?! Cô hùng hổ,cãi:

- Ai bảo thế?Chẳng qua tôi...tôi chưa chọn được bài thôi..._thầm nghĩ,nếu mà hát không hay thì ngượng chết.Mặc dù cô vẫn rất tự tin với giọng hát của mình có thể cua trai trai đổ, nhưng mà ai biết được chuyện gì có thể xảy ra?Rất có thể vướng bài nào không hát được,bỏ giữa chừng thì max nhục.

- Để tôi chọn cho _An hào hứng

- Được thôi _thản nhiên đánh cược với số mệnh

- Let it goo...oo

- Thằng điên,chơi ông à?Biết ông dốt anh rồi lại còn chọn cái bài này _cô trực tiếp cầm quả cam trên bàn ném thẳng vào cái mặt đang cười nham nhở kia,mặt cậu đỏ bừng lên vì cố nén cười:

- Được rồi.THẤT TÌNH...

- Thằng điên,chọn bài của đàn ông thì ông hát bằng mông à?_tiếp tục ném trong tiếng cười nhạo của mọi người,bao gồm cả anh bạn cùng bàn.

- Con điên,“Sau tất cả” còn hát được,“Thất tình” là cái gì? _cậu nhanh tay đỡ lấy quả cam trước khi nó hạ cánh an toàn xuống gương mặt điển trai của mình.

- Cậu...

- Thôi được rồi...được rồi,để anh chọn cho.Em hát “Lăng thầm yêu” của Miu lê đi _Minh Kỳ lên tiếng,phá vỡ cuộc đấu tranh đầy máu lửa bằng mồm này.Gặp được vị cứu tinh,cô liền quay phắt sang chỗ anh,gương mặt liền thay đổi 180 độ,vẻ uất ức:

- Anh Tiểu Kỳ,cậu ta ấy em...

- Ấy gì hả?_mặt Lam gian tà,còn Nhi thì như con tắc kè,hết xanh liền đỏ bừng...

- HÁT _Lam

- Được rồi,hát thì hát,gì mà căng

Bĩu môi,mấy người này chỉ thích vào hùa với nhau chơi xấu cô thôi!Ngay sau đó Nhi liền nhập tâm vào bài hát,lâu rồi không nghe,không biết nhạc như thế nào nữa...

- Có những lúc thức trắng...Hát thế nào ý nhỉ?

Lam liền đánh một phát vào cái mặt tỉnh bơ của Nhi,rồi hát mẫu cho cô một câu.

- À,tao nhớ rồi...nhớ rồi...

Có những lúc cố nén yêu thương vào sâu đáy tim chợt nhận ra cần có anh.

Dẫu biết trước sẽ chẳng thể nào cùng tay nắm tay.

Vậy mà sao yêu thương vẫn đong đầy.

Những tiếng nói ấm áp đôi môi người trao đến em mà nào hay một người âm thầm khóc.

Ngày gặp nhau, có biết đâu chính con tim em luôn thầm riêng trao về anh

Vì tim anh đã trao ai rồi nên thôi xin đành câm nín tình tôi.

Hát được một đoạn,Nhi liền ngẩn ra...Sao anh lại chọn cho cô bài này cơ chứ?Sao anh lại nhẫn tâm như thế?Dù biết là anh không cố ý,nhưng lòng cô vẫn rất đau.Người ta nói,yêu đơn phương như chó gặm xương vậy,gặm không tiếc thương nhưng chả có dinh dưỡng gì,thật rất đúng mà.Đáy mắt nhanh chóng lấp lánh ánh nước,nhưng rất nhanh đã được thu hồi lại,nhìn một đôi trai gái đang ngồi dựa sát vào nhau ở trước mặt,anh lấy dĩa,xiên một miếng hoa quả đút cho nó,lòng cô lại dâng lên từng cỗ chua xót.Thầm khinh bỉ chính bản thân mình...Không phải đã nói sẽ quên anh rồi sao?Không phải đã nói tình bạn quan trọng hơn tình yêu sao?Sao lại thành ra thế này rồi?Mày thật không có tiền đồ,Nhi ạ...

- Tiếp đi _Phong giục cô trở lại với thực tại,tiếp tục hát...

Mình em giữ mãi âm thầm, tình yêu cứ mãi xa xăm.

Em sẽ giữ mãi yêu thương trong lạnh căm.

Và mong anh sẽ bên người, tình yêu kia mãi không rời riêng em sẽ mãi lặng thầm riêng tình em, yêu anhhh

Giọng hát của cô thật hay,nhưng cũng thật buồn,thỉnh thoảng còn run run như bóp chặt lấy trái tim hắn.Thật đau.Thấy cô buồn như vậy,hắn cũng xót lắm,nhưng chẳng thể làm gì hơn,người cô yêu không phải là hắn,vậy hắn phải lấy tư cách gì để an ủi cô đây?Bạn?Hay bạn thân của anh trai?Hắn đều không muốn...

Có những lúc thức trắng em nghe lòng sao trống vắng

Nhìn trời mây yêu thương kia xa vời.

Có những lúc cố nén yêu thương vào sâu đáy tim chợt nhận ra cần có anh.

Dẫu biết trước sẽ chẳng thể nào cùng tay nắm tay.

Vậy mà sao yêu thương vẫn đong đầy.

Những tiếng nói ấm áp đôi môi người trao đến em mà nào hay một người âm thầm khóc.

Ngày gặp nhau, có biết đâu chính con tim em luôn thầm riêng trao về anh

Vì tim anh đã trao ai rồi nên thôi xin đành câm nín tình tới.

Lặng riêng em đứng bên anh nhìn anh đưa đón ai về, cứ thế thôi qua bao nhiêu ngày như thế.

Nhìn anh không nói lên lời vì tâm tâm tư cứ rồi bời

Yêu thương yêu thương dành riêng anh mà thôi.

Mình em giữ mãi âm thầm, tình yêu cứ mãi xa xăm.

Em sẽ giữ mãi yêu thương trong lạnh căm.

Và mong anh sẽ bên người, tình yêu kia mãi không rời riêng em sẽ mãi lặng thầm riêng tình em, yêu anhhh

Bài hát đã kết thúc được một lúc rồi mà không khí trong phòng vẫn ngột ngạt,mỗi người một suy nghĩ.Nhi liền lên tiếng,trêu:

- Mọi người sao thế?Thấy tôi hát hay quá nên muốn xin chữ kí rồi chứ gì?

Ngay lập tức mọi người liền bừng tỉnh,giống công chúa ngủ trong rừng sau 100 năm ngủ say,khi được hoàng tử hôn liền tỉnh dậy vậy đó.Minh Hoàng là người kích động nhất:

- Tao sẽ cho mày vào ban nhạc vừa mới thành lập Two toads của bọn tao.Vinh dự đấy,làm hát phụ...

- Dạ thôi,của anh cả,em sao dám so bì với anh...

- Biết thế là tốt...

Ngay sau Nhi là đến Phong,An,Hoàng,Lam tranh nhau hát bạn Hùng im hơi lặng tiếng từ lúc vào đến giờ đã cáo từ về trước rồi,còn anh Tiểu Kỳ nói là không muốn hát nên cũng đành.Phòng karaoke nhanh chóng vang lên những tiếng hò hét:

- Hú hú hú,Em của ngày hôm qua,ú u ú ù...

- Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây,ú u ú ù...

- Để tao hát đoạn này cho,đưa mic đây... _ Phong hét

- Tránh ra,tao đang hát.Biến ngay,ông sút cho bây giờ..._ Hoàng hét

- Hai anh xê ra,em còn hát..._ Lam hét

- Mấy người ôm cái mic lâu lắm rồi đấy,trả đây để An Cậu còn hát _An hét

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó...

Hôm nay thật mệt,nhưng cũng thật vui nha...Lết được cái thân về nhà là may lắm rồi,nhưng bạn Nhi vẫn còn cả một chuỗi hào hứng để mở đống quà.

- Xem nào...Của ai đây?... Thiên An à?To gớm nhỉ... uầy,váy,đẹp thế...”Chúc Mừng Sinh Nhật,Nhi béo ^_^ “.Cờ lờ gi tê (clgt)?Bày đặt...xí,có mỗi cái váy thôi mà cho vào cái hộp to đùng.

Nhưng cô cũng phải thừa nhận là chiếc váy rất đẹp,là váy suông,trễ vai.Cái này cô thích lâu rồi,mà hơn 500k nên vẫn đang trong quá trình hóp bụng chi tiêu,dè sẻn từng đồng một,nghĩ bụng chắc đến lúc đủ tiền thì hết cmn luôn quá,hichic... Thật may là tên này lại tặng,đỡ tốn tiền.Ngó đến cái hộp to hạng trung...được rồi,cũng không hẳn là hạng trung,là to hơn người cô luôn - đang lẳng lặng nằm trong góc,của Thiên Phong thì phải,hào hứng là thế,nhưng khi mở ra,cô lại ngẩn người:

- Gấu bông hử?Tên này,hoang như gì,con gấu to tướng thế này cũng phải mấy triệu,tiền đã không có lại cứ sĩ (quên mất anh ý là công tử con nhà giàu -_-)

Cô lấy tay đấm bụp bụp vào mặt con gấu thì một giọng nói đau khổ phát ra từ phía miệng của nó:

- Đừng có đấm tôi...đừng có đấm tôi...

Nhi liền sững sờ,là giọng của hắn mà,miệng thì nở nụ cười nhưng vẫn thốt ra tiếng “bày trò” và đầu vẫn nhớ lại cảnh hai tay hắn ôm đầu,mặc cho cô phát tiết,đấm đá vào người hắn.Nghĩ lại thấy mình có hơi quá đáng,thế mà hắn vẫn chịu được...Cô lại đấm phát nữa,nhưng lúc này lại là một giọng nói cợt nhả,mà không thiếu phần dịu dàng:

- Alo...alo...1234...alo alo...Nghe thấy anh nói gì không?Alo...alo.Mặc kệ em có không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy,anh vẫn cứ nói...

Nhi liền -_-...

- Anh thích em...rất thích em.Anh biết là em không thích anh,nhưng anh không ngại dùng cả đời này để chờ em.Cô gái,anh nhất định sẽ khiến em yêu anh...nhớ đấy!

- Còn nữa,nhớ đi ngủ sớm,đừng có vì lời nói của anh mà thao thức,trằn trọc ;đừng có giảm béo lung tung nữa,em tưởng em béo lắm hả?Người như que củi ấy,thịt chả thấy đâu,chỉ thấy xương -_-. Đừng có lúc nào cũng tự ti về bản thân mình nữa,em rất xinh,đối với anh,em là xinh nhất.Nghe không?Muốn ăn-uống gì thì cứ nói,anh sẽ không quản ngại mưa gió đi mua cho em.Em muốn gì,anh đều có thể cho em,miễn là trong phạm vi những gì anh có thể làm... Chỉ cần em...cho anh một cơ hội,có được hay không??

Đoạn radio kết thúc,Nhi ngẩn người,cô không nghĩ là anh lại yêu cô như thế,còn tưởng rằng một công tử như anh thì không thiếu gái theo,nhưng anh lại chọn một cô gái xấu xí như mình,là vì ham muốn nhất thời mà thôi.Nói không cảm động là nói dối, nhưng cô không thể ích kỉ như vậy được,anh tốt như thế,sao cô lại nỡ làm tổn thương anh đây?Cô không muốn trêu đùa với tình cảm của người khác,không hề...Nhi ngã khuỵu xuống,bật khóc nức nở,giọng nghẹn ngào:

- Sao anh lại có thể ngu ngốc như thế?Em thì có gì tốt?Một cô gái bình thường...như em...thì có gì tốt?Có bao nhiêu người yêu anh,nhưng sao anh cứ nhất thiết phải chọn em?...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đấy,tại biệt thự nhà họ Trần,trong một căn phòng kín với gam màu chủ đạo là xám lông chuột,và trắng,một chàng trai cứ đi đi,lại lại,thỉnh thoảng còn lẩm bẩm,vò đầu bứt tai:

- Không biết cô ấy đã đấm mình (mình=con gấu) chưa?Không biết cô ấy đã nghe đoạn radio đấy chưa?Aizzzz

Rồi như nhớ ra điều gì đó,chạy vội lại chộp cái điện thoại trên giường,bấm bấm định gọi cô,nhưng lại dừng lại,ngẩn người,thầm nghĩ nhỡ cô nghe rồi thì phải làm sao?Nhỡ cô chưa nghe thì phải làm thế nào để bày tỏ đây?Mái tóc bóng mượt màu nâu nhanh chóng bị chủ nhân vò cho rối tung.

Đúng lúc đấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên,làm hắn giật cả mình,suýt nữa thì rơi.Nhìn vào màn hình,tim lại đập thình thịch My darling is calling,My darling is calling

Hít một hơi thật sâu,hắn nhận máy,cố che giấu vẻ kích động của mình:

- Alo?Nhi?Em chưa ngủ à?Hay ngủ không được?Khuya như vậy còn gọi cho anh?

Hắn nghe thấy tiếng nấc nhẹ ở đầu dây bên kia...

- Nhi? Em sao thế?Ai bắt nạt em?

- Ai bắt nạt được tôi chứ?Chẳng qua là tôi đọc tiểu thuyết đến đoạn nam chính tỏ tình với nữ chính,nhưng cô ấy chưa yêu anh ta nên hơi buồn cho nam chính thôi...

Hắn cười nhẹ...cô vẫn luôn trẻ con như thế:

- Nữ chính rồi sẽ yêu nam chính thôi,đừng buồn!

- Mai tôi muốn đi chơi,anh đưa tôi đi nhé?Đằng nào anh cũng thi lấy bằng lái xe rồi,nên tôi cũng không ngại “bóc tem” con Lamborghini của anh...

- Được thôi,cô nương...

Nằm trên giường,tào lao với hắn một lúc rồi cúp máy.Nhi nhìn lên trần nhà,khẽ mỉm cười...có lẽ,cố gắng để yêu anh cũng không phải là khó...

---------

Nếu như không có gì thay đổi thì mỗi ngày mình sẽ cố gắng để đăng một chap.Mong mọi người ủng hộ ^_^