Nó đi về nhà, bà Hoàng và Mạch Nhược đang ngồi trên sofa ăn trái cây và xem Tivi, nó bước vào, cúi chào:
- con chào mẹ " nó nói
- con dâu, lại đây " bà Hoàng nói
- vâng " nó buồn bã lại gần
- con yêu chồng con nhiều lắm đúng không?
- vâng
- vậy con phải biết nghĩ cho nó chứ con, gia đình Mạch Nhược không muốn con bé làm vợ nhỏ, con hiểu chứ?
- vâng
- vậy....mẹ cũng không muốn nói lời này, nhưng con muốn ở lại cùng với thằng Huy thì chấp nhận làm vợ nhỏ được không con?
- mẹ à, con không đồng ý
- con không đồng ý? Con nghĩ rõ lại đi, thằng Huy nó lao đầu vào công việc như vậy để lo cho con, con thì lại ngồi không, ăn không ngồi rồi, con không thấy nhục sao?
- không gì phải nhục của mẹ à, con không phải không giúp được, con đang làm việc để giúp chồng con
- con làm gì?
- con làm phục phụ
- phục phụ? Tháng của con cũng chẳng được bao nhiêu cả, còn Mạch Nhược, một dự án cả tỉ bạc, con so sánh thử xem, cái nào tốt cho chồng con hơn chứ?
- nhưng quả thực bảo con làm vợ nhỏ trong khi con đã làm vợ anh ấy rất nhiều năm rồi, mẹ thấy có quá đáng không? Hả mẹ?
- tôi biết điều kiện của tôi là quá đáng, không cần cô phải chỉ bảo
- đúng đó, cô đúng thật là hỗn xược, dù gì bác đây cũng là mẹ chồng của cô, sao có thể nói thế chứ? " Mạch Nhược kêu kiệu nói
- Mạch Nhược, tôi thật hối hận khi đã giúp cô, lúc đó, gia đình tôi không giúp gia đình cô, liệu sẽ có An Mạch Nhược kênh kiệu ngày hôm nay không hả?
- sao? Cô nói gia đình cô giúp gia đình tôi sao? Đúng, vậy tôi cũng không muốn mang tiếng nợ ân tình người khác
Nói rồi An Mạch Nhược lấy trong túi sách của mình ra một cọc tiền lớn, cầm liền thẳng xuống nền đất, lại giở giọng lên mặt nói:
- cô kí đi, tôi đã nhân nhượng, bây giờ thì cô hết giá trị rồi " bà Hoàng đẩy nó ra khỏi Mạch Nhược đưa nó giấy li dị nói
- con không kí, và con cũng sẽ không đồng ý điều kiện gì cả " nó lại đi ra ngoài
- đúng là con ranh " bà Hoàng nghiến răng ken két nói
Nó chạy moto thật nhanh đến nhà cô, bấm chuông thật mạnh thật nhanh, cô từ nhà bước ra cùng với anh:
- hức...hức, Tú Vân, tao không muốn sống nữa, Tú Vân à " nó ngồi khụy xuống cửa nhà khóc nức nở
- mày sao vậy? Có chuyện gì? Nói tao nghe nào " cô lo lắng ôm nó nói
-....." nó kể lại chuyện lúc nãy
- sao? Bác Hoàng lại làm như vậy sao? " anh quát lên
- đáng ghét, tao sẽ không để mày bị tổn thương, li dị đi " cô quát
- * lại một người nữa *
- có lẽ mày nên về nhà bà mày đi, mày cùng hai đứa nhỏ bỏ đi đi
- nhưng tao....
- tao biết, mày với anh Huy là yêu nhau rất nhiều, nhưng nếu mày ở lại, e rằng hai đứa nhỏ sẽ không bên mày nữa
- tao....
- theo tao
Cô chở nó về nhà, bước vào, cô đã nhìn chăm chăm vào Mạch Nhược, còn cô ta thì kênh kiệu ngồi trang điểm, cô giật lấy tờ li hôn, đưa nó kí, sao đó rời đi, cô đưa nó đi rước hai đứa nhỏ rồi đi thẳng ra sân bay, cô mua gấp vé cho 3 người họ, rồi chào tạm biệt họ, lên máy bay, Bin và Nana không ngứng hỏi:
- mama, mình đi đâu thế? Sao papa không đi cùng? " Bin hỏi
- con trai ngoan, từ giờ, papa sẽ không bên mẹ con ta nữa, mẹ con mình đến nhà cô nha con
- sao vậy mama? " Nana hỏi
- vì....thôi, hai con ngồi đây đợi nha, 30p nữa máy bay sẽ bay đấy
- dạ
Nói rồi nó lấy điện thoại gọi cho hắn, nhưng người bắt may không phải hắn mà là anh thư kí, nó thất vọng nói:
- chào anh " nó
- chủ tịch phu nhân, chủ tịch đang làm việc, không thể nói chuyện điện thoại được
- một chút cũng không sao?
- vâng, vì đang họp cuộc họp lớn để cứu vãn tình hình công ty, nên không thể ạ
- vậy cũng không sao? Khi nào xong, nói với anh ấy, tôi và anh ấy....LI DỊ
- sao cơ? Phu nhân, ngài bình tĩnh đi, đừng vì chủ tịch không nói chuyện với ngài mà li dị chứ
- không, anh không hiểu đâu, tôi và con sẽ đi một nơi thật xa, tạm biệt
- alo, alo, phu nhân
Khi tắt máy, nó lấy sim ra khỏi điện thoại rồi bẻ gãy nó quẳng đi, bật chế độ máy bay rồi tắt nguồn điện thoại về vị trí của mình ngồi...