Cô Gái Gamer! Bảo Bối Của Tôi

Chương 24

Sau một cuộc đàm phán với mẹ, hắn không tài nào ngăn cản được bà ấy, đành cho Mạch Nhược qua đêm ở nhà vậy, hắn lo lắng cho nó, hiện tại, nó hoàn toàn không biết chuyện gì cả, mà lại cho nó gánh hết tất cả trách nhiệm, hắn bước vào phòng, nó vẫn bình thường, nó đang tìm việc trên mạng:

- anh...xin lỗi " hắn nói

- anh không có lỗi, lỗi là do em vô dụng thôi, em sẽ cố gắng mà " nó cười tươi nhìn hắn nói

- không, là do anh, em đừng tự trách mình, nếu muốn khóc, em cứ khóc đi, đừng kìm nén, khó chịu lắm " hắn ôm lấy nó, ôm cô gái nhỏ nhắn đang cam chịu số phận kia

- * không được khóc, có lẽ, đây là thử thách mà ông trời tạo ra cho mày, mày nên vượt qua nó * uhm, em không sao thật mà, em sẽ cố gắng

- * anh biết chứ, biết em đau thế nào chứ, đừng mãi kìm nén thế, sẽ đau hơn thôi, anh thật sự xin lỗi, đã không mang lại hạnh phúc cho em như đã hứa *

- em vừa tìm được việc rồi này, anh xem, sẵn em đưa Bin và Nana đi học, nha, anh cứ ở nhà nghĩ ngơi đi

- anh....

- im lặng và nghe theo em " nó cười khẩy tinh nghịch nói

- à uhm

Nó đi ra ngoài, đóng cửa lại, ngồi thụp xuống đất, cố ngăn sòng nước mắt đang sắp rơi ra kia, nó lất đầu thật mạnh, rồi hít thở thật sâu đứng dậy đi vào phòng Bin và Nana

Sau khi đưa hai đứa nhóc đến trường,nó cầm bằng của mình đến quán cafe, nó được nhận ngay, vì nó rất được mọi người yêu mến sau khi tiếp xúc, sau khi thử việc, nó trở về nhà, Mạch Nhược, là cô ta, cô ta đang đứng uốn éo trước mặt hắn làm nó chỉ muốn nhào đến cào nát cô ta ra thôi, nhưng nó lại nhẹ nhàng đi vào:

- em về rồi " vẫn nụ cười đó nó nói

- em mệt không? " hắn lo lắng hỏi

- không sao, công việc của em khá nhẹ nhàng nha

- uhm, vậy thì tốt

- anh sao rồi? Công ty tốt hơn chưa?

- không cần cô hỏi, đương nhiên là tốt, là nhờ có tôi rồi " Mạch Nhược

- à uhm, cô đừng nói thế chứ, làm tôi hiểu lầm mất, chồng là của tôi mà " nói rồi, nó ôm tay hắn lôi lên phòng

- cô....tức chết mà

Trên phòng, hắn nhìn nó mỉm cười nhẹ, vợ yêu của hắn bây giờ biết ghen rồi nhỉ, hắn xoa đầu nó, bỗng nó thở phào một cái dài:

- phù, nhém nữa là anh bị cô ta ăn mất rồi  " nó nói

- anh không sợ, có vợ yêu bảo vệ rồi, hahaha " hắn cười

- cười...cười gì cơ? Em...em không có ghen đâu đó, em...em chỉ là sợ anh bị ăn thịt thôi đó

- hey hey!!!  Anh biết rồi

- đừng có cười nữa, nhìn anh nham hiểm quá à

- thì anh đang định ăn em cơ mà

- không bao giờ

Hắn hôn nó, trao nó hết những yêu thương hắn dành cho nó, cho nó có cảm giác được bảo vệ, cho nó cảm giác hạnh phúc, " Bật " cái cửa phòng nó được mở ra, là Mạch Nhược, cô ta bước vào, nói:

- úi trời! Thật sự xin lỗi, tôi không biết hai người đang...." Mạch Nhược nói

- cô biết lịch sự không? " hắn hỏi

- em...em xin lỗi

- biến khỏi đây, chưa được sự cho phép, đừng tự ý muốn ra vào phòng ai cũng được

- vâng " Mạch Nhược hơi run dậm mạnh chân đi ra

- em...em không sao, hìhì, em đi ra ngoài đây

- à uhm

Hắn mặt hầm hầm, vì Mạch Nhược làm vỡ chuyện tốt của mình, hắn lái xe đến công ty, công ty hắn tuy giảm sút nhưng hạng vẫn không giảm sút, hắn chia công ty ra nhiều chi nhánh để tránh sự nghiệp phá sản, nó thì đến nhà mẹ mình, ủ rủ đi vào:

- mẹ, ba, là con " nó nói

- con gái yêu, ta tưởng con quên ông bà già này rồi chứ " ba nó cười tươi nói

- ba à, con phải làm sao đây? Con mệt mõi quá rồi ba à " nó ôm lấy ba nó khóc nức nở nói

- con gái, con sao vậy? Chồng con ức hiếp con sao? Có chuyện gì? Bình tỉnh kể cho ba mẹ nghe nào " mẹ nó lo lắng xoa đầu nó hỏi

- mẹ chồng con muốn chồng con kết hôn với người khác, vì công ty chồng con đang gặp khó khắn, mẹ chồng con nói là con không giúp ích gì được cả, nếu chồng con không đồng ý bà ta sẽ bắt con kí vào giấy li hôn và bắt Bin với Nana, không cho ở cùng với con

- khốn, sao bà ta lại làm như vậy chứ? " ba nó đập mạnh xuống bàn quát lớn

- ba à, con thật sự không biết làm gì hết, con sợ lắm, sợ sẽ một ngày nào đó con mất chồng lẫn con, con không muốn xa con của con đâu

- ba mẹ, ủa, con nhỏ này, vừa về nhà đã khóc sướt mướt rồi, có gì sao mậy? " anh nó chạm chạm nó hỏi

- anh hai, hức....em buồn quá à anh hai " nó nói

- sao? Kể anh mày nghe xem

-......" nó kể đầu đuôi câu chuyện

- mày li dị đi, bà ta đã nói vậy, ý muốn ép mày phải li dị với chồng mày, mày còn trẻ, còn tương lai, theo tao mày đừng nên dây dưa nữa, chồng mày cũng không biết cách giải quyết đâu

- đúng,mẹ thấy anh con nói đúng, bà ta nói như vậy là muốn con rời khỏi con trai bả, còn Bin và Nana anh con sẽ bắt nó, con đừng lo

- nhưng chồng con....

- con yêu Gia Huy, mẹ biết, con rể nó cũng yêu con, mẹ biết, nhưng chuyện đến nước này chỉ còn nước giải thoát, gai đình ta lúc này cũng khá giả, tuy không giúp cho công ty con rể được nhưng cũng đủ cho mẹ con con ăn cơm 3 bữa, no ấm con à

- thôi, trễ rồi, con về đây, cám ơn mẹ, anh hai, em cám ơn anh " nó ôm lấy anh hai nó

- mày đừng cam chịu mãi thế, anh mày nuôi mày và con mày được, mày đừng lo sợ nữa

- vâng

Nó lang thang đi về, trong đầu luôn vang vọng tiếng nói của bà Hoàng và tiếng khuyên bảo của mẹ và anh hai nó, những tiếng đảo lộn nhau, nó khóc nức nở, mưa rơi, nhường như ông trời cảm thương cho nó, nó ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở, đầu nó như muốn nổ tung, nó hét thật to:

- LỖI LÀ DO EM CẢ, TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA EM, CỦA EM, EM KHÔNG MUỐN