Rồi ngày gì đến cũng sẽ đến, cuối tháng 6, ngày thi học kì của em kết thúc, anh cũng đi công tác vùng Gia Lai - Bình Thuận trở về, trong người em lúc nào cũng hồi hộp mong chờ, mong cái ngày chúng ta gặp lại, mong những cái nắm tay ấm áp, mong một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên môi. Em háo hức, từ giấc mơ đến bữa cơm hàng ngày. Quả thực, mọi công việc đều như có thứ thần kì gửi anh vào đó, là do mong nhớ quá chăng
“Liệu anh có háo hức như em hiện giờ không anh nhi?”
Em còn nhớ ngày hè nắng nóng đó, em tới siêu thị Aeon chơi, đẩy chiếc xe thong thả đi khắp siêu thị, chọn những trái táo ngon, những chùm nho chín mọng. Những chiếc cánh gà cũng chẳng lọt khỏi tầm mắt. Đang vui vẻ lựa đồ, anh liền nhắn cho em một tin nhắn đầy lấp lửng
“ Em đoán xem hôm nay Hà Nội có gì mới không?”
Trong đầu tôi còn mải nghĩ ngợi “ Em vốn không quan tâm đến kinh tế chính trị lắm, nhưng nếu được anh cứ nói cho em biết hôm nay Hà Nội có gì mới đi!”
Anh im lặng hồi lâu không thấy nói gì nữa, lão này đôi lúc cũng làm màu làm mè lắm ý.
Anh gửi tôi một bức ảnh, bức ảnh cầu Nhật Tân ở Hà Nội kèm với tin nhắn “ Em không ngửi thấy trong gió có mùi của anh à? Buồn thế...”
Tim tôi đập thình thịch, phải, hình như trong gió có mùi của anh, có cái gì đó gần gũi tiến lại phía em, lòng em lâng lâng khó tả, một sự vui mừng xen lẫn ngại ngùng
“ Mùi của anh? Em chưa được hít bao giờ, nhưng em cũng cảm nhận được hôm nay có điều thay đổi. Sáng em dậy từ 5 giờ nhé, hóa ra là vì nay anh về rồi.”
Lòng em cuộn trào từng cơn sóng, chính là cơn sóng háo hức, ao ước chạm vào anh, hôn lên đôi môi anh, anh vẫn thường hỏi
“ Anh phải hôn chiếc điện thoại của mình đến bao giờ?”
Bao giờ ư? Em không biết nữa, có lẽ thứ em mang tới sẽ làm anh vui chăng.
Em dành một buổi chiều để làm tóc, ngay sau khi tan làm, hôm sau lại lân la chợ sinh viên ở trường Nông Nghiệp, chọn một chiếc áo trễ vai buộc thắt nơ trước bụng, một chiếc quần voan ống rộng và một đôi giày độn đế màu trắng. Một đôi bông tai lấp lánh chắc sẽ hợp lắm!
Em nhuộm một mái tóc nâu óng, đây là lần đầu tiên em nhuộm tóc, em mong em sẽ đẹp nhất trong mắt anh, mái tóc ngắn uốn ngang vai, sự trẻ trung như gái 18 vậy, ôi sao bây giờ em mới biết tôi cắt tóc ngắn lại xinh thế chứ. Không phải em tự luyến đâu, mà là em nói thật đấy.
Em hướng dẫn anh đường đến nhà, phải mất tiếng rưỡi đồng hồ anh mới có thể từ trung tâm Hà Nội tới ngoại thành Gia Lâm, cái nắng nôi mùa hạ tháng 6 làm em sốt ruột, không biết anh có lạc ở đâu không. Đôi môi đỏ của em như phai mờ đi vì chờ đợi anh rồi!
“Lâu quá”.
Em thở dài nằm thượt xuống giường, chợp mắt vài phút, vì nãy trưa mải đi làm tóc có nghỉ ngơi được gì đâu.
Anh tới rồi, anh gọi em ra từ đầu ngõ, em còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp, khoác chiếc túi xách trên vai, em chỉnh lại tóc tai quần áo, “gọn gàng và xinh đẹp rồi”.
Giây phút mong chờ nhất nửa năm qua chính vào giờ phút này, em hiện ra trước mắt, cái nắng óng vàng như làm em sáng hơn, đôi mắt anh khi ấy rực rỡ, miệng anh cười thật tươi. Hình như anh còn đứng trân vài giây, không biết anh thấy sao nhỉ?
“Anh lạc ở đâu mà lâu thế?” Em nói giọng hờn
“ Tại nhà em vòng vo quá mà”.
Em lên xe, chiếc xe khá cũ mà em cũng chẳng quan tâm lắm, em chỉ nhớ anh thôi.
Trên đường đi, em khẽ khàng luồn tay qua eo, ôm anh thật chặt, anh có chút giật mình mà thích thú, chắc chắn anh phải cười tươi lắm, em nhìn qua gương thấy nét mặt tươi như hoa ấy cứ nở mãi trong nắng chiều.
Con đường đê tràn ngập nắng, em nép mình vào tấm lưng rộng của anh.
“ Anh mua khẩu trang cho em nhé?”
“Thôi, cũng gần đến nơi rồi.”
Điểm đến hẹn hò đầu tiên là rạp chiếu phim, em vẫn nhớ như in đó là rạp chiếu phim quốc gia, em xuống xe và chỉnh lại chiếc áo lộ bụng, em ngại, đó là lần đầu tiên em mặc một chiếc áo hở nhiều như vậy, lộ cả bờ vai trắng, anh chạm tóc em, che đầu cho em đi vào trong khỏi nắng.
“Ơ anh quên không rút tiền mặt rồi, đợi anh qua bên đường rút tiền nhé?”
“Thôi để em đi cùng anh"
Em lẽo đẽo theo anh, khi sang đường, anh nắm lấy tay em thật chặt, con đường hai chiều xe đi đông nườm nượp. Anh kéo em sát người, che trước em phía có xe, đến nửa đường lại đổi lại, đến tận bây giờ, anh vẫn làm vậy, che chở em mỗi khi qua đường.
Chưa bao giờ em thấy ấm áp và hạnh phúc tới nhường ấy, mười tám năm qua chưa hề có. Anh là người làm trái tim em rung động, từng cử chỉ nhỏ, nhẹ nhàng khiến lồng ngực em rộn ràng, con tim em bối rối.
Thì ra tình yêu là thế, ngọt ngào như vậy, cũng quả thực bõ những tháng ngày chờ đợi qua.
Cảm giác còn ngượng ngùng quá, dù đã nói những lời yêu thương qua điện thoại nửa năm qua nhưng việc nói gì đó trước mặt lại là cảm giác khác. cái thẹn thùng của thiếu nữ mười tám rất khó che dấu, nó ửng hồng trên đôi má, ngập ngừng trong ánh mắt và cả nụ cười mỉm xinh tươi nữa.
Sau anh bảo vì anh yêu cái hồn nhiên không tính toán của em, yêu con người dịu dàng thuần khiết, cuộc sống tranh đua ngoài kia đủ làm anh mệt mỏi, những tối đau đầu chỉ cần nhìn em là tan biến dần.
Bộ phim mới hấp dẫn mà em dường như chẳng có tâm trí nào để xem, vì thi thoảng cứ liếc qua bên anh thôi, chắc rằng anh cũng thế.
Sau đó, không biết vì lí do gì mà anh lại nhìn em thật lâu, em va phải ánh mắt đó cũng không thoát ra được. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, anh đặt đôi môi lên môi em, một cái chạm thật nhẹ nhàng, mơn chớm, môi anh thật mềm quá, và ngọt nữa.
Em hé môi mình ngậm nhẹ lấy, dư vị ấy khiến tim em xao động, trước giờ chưa hề có, vì đây là nụ hôn đầu tiên, của anh và của em nữa. Em hẳn sẽ không bao giờ quên, người con trai năm ấy, cho e nụ hôn đầu trong rạp chiếu phim như thế nào. Như chẳng hề muốn tách rời ra.
Em ngượng ngùng quay đi, sợ bị người ta chú ý. Anh mỉm cười nhẹ