Có ai đoán được chữ Duyên?

Chương 7: Chúng ta cố gắng cùng nhau được mà!

Em vui vẻ cười với anh, rồi em cũng chúc anh gặp năm mới gặp được nhiều điều tốt lành, mọi việc suôn sẻ, quan trọng nhất là yêu em thật nhiều hơn nữa.

Hết Tết, hai đứa lại quay lại cuộc sống bận rộn.

Buổi tối, cứ ăn cơm xong là anh lại gọi điện cho em, chẳng biết từ bao giờ trở thành một thói quen khó bỏ. Em sẽ thường kể cho anh nghe những câu chuyện hàng ngày.

Mình nói chuyện hợp nhau lắm, nói đến lúc đi ngủ vẫn chưa hết chuyện.

Anh bảo Tết anh đã nói với mẹ anh có người yêu trên Hà Nội rồi cho mẹ đỡ thúc dục. Mẹ hỏi thăm em, còn “mừng tuổi” em cái đồng hồ bảo anh cầm lên cho em.

Em bất ngờ lắm, không nghĩ mẹ lại tặng quà cho em, anh bảo “Mẹ mong có con dâu lắm rồi!”

Em biết, trong lòng lại rộn lên thứ cảm xúc khó tả.

“Chẳng phải anh cũng nôn nao hay sao?”

“Anh bình thường...”

Lúc nào cũng vậy, miệng thì nói không mong không ngóng nhưng trong lòng cứ nhảy câng câng. Anh bảo chưa gặp nhưng nhất định em đến thế giới này đã được ông trời an bài cho anh rồi, không thể chạy thoát được đâu.

Một tối nọ, anh gọi điện, giọng nói anh trầm từ lại

“Anh bảo này, bây giờ anh có một công việc, là đi tàu biển, anh có ông chú xin cho một chân đi tàu chở hàng. Mỗi tháng tầm 20 triệu, nhưng đi liền 8 tháng mới về 1 lần.”

“Vậy anh định đi à?”
Lòng em nặng trĩu lại, sống mũi cay cay. Anh bảo

“Ừ, giờ chắc đi như vậy, thì mới để ra được chút tiền, sau còn làm ăn.”

Em lưỡng lự, nhưng cũng vẫn cố động viên anh

“Cũng được anh ạ, mình còn trẻ, bươn trải một chút cũng được”.

Nói là vậy thôi, chứ lòng em không hề muốn chút nào, có cái gì đó hụt hẫng lắm, tôi phải xa anh một cách đúng nghĩa rồi. Anh bảo đi biển thế chả thể nào gọi điện nhắn tin mỗi tối đâu, khoảng một tuần tàu sẽ cập bến một lần, anh sẽ tranh thủ gọi cho em. Tim em thắt lại khó chịu ghê. Mỗi tối đều có người ngọt ngào tâm sự, mà thế nào giờ không có anh, em phát điên mất.

Nhưng em đâu dám nói cho anh biết, sợ anh nản lòng, sợ vì em mà anh dang dở sự nghiệp, em không muốn mình trở thành vật ngáng chân anh.

Anh bảo anh cố gắng làm việc, sau này mình có thể mua nhà, mua ô tô.

Lòng em nặng lắm. Anh thủ thỉ bảo cho anh gặp em sớm hơn được không vì tháng 6 anh đi rồi.

Em cũng muốn lắm, nhưng đâu có được, kế hoạch của em chưa hoàn thành, em sao dám.

Chính vì vậy, em ngày đêm luyện tập vất vả, như một con thiêu thân quên mọi thứ, hết mình luyện tập chỉ để nhanh gặp anh nhanh nhất có thể.

Suy nghĩ anh sẽ đi xa em mấy năm mà em suy nghĩ mãi, đêm thật không thể ngủ được mỗi lần cứ nghĩ đến điều đó, tim em lại đập thình thịch, mới gặp nhau một vài lần lại xa mãi, ai chịu nổi, tình yêu không giống như tình bạn, bạn bè có thể cả năm không gặp mặt, thi thoảng nhắn cho nhau vai tin hỏi thăm đã là quý rồi.

Nhưng tình yêu khác, người ta nói xa mặt cách lòng, anh không biết em ở đây ra sao, em cũng chẳng biết anh lênh đênh nơi đó thế nào, liệu có người phụ nữ nào khác quyến rũ anh hay không? Ngày đêm đều mong nghĩ tới anh, chỉ vài phút anh trả lời tin nhắn chậm thôi em đã sốt ruột rồi, giờ bảo đợi 8 tháng mới gặp mặt nhau, nói không sao thì chắc chắn là em đang nói dối rồi.

Một sáng, khi em đang làm việc, nhận được tin nhắn của anh:

“Anh nhớ em lắm, nhớ sắp không chịu nổi nữa rồi, em biết không?”

“ Em cũng nhớ anh nhiều lắm, cảm thấy không thể thiếu anh ngày nào”

Anh im lặng hồi lâu mới nhắn lại

“Nga ơi, em có biết em nhắn như vậy còn làm anh bồi hồi hơn cả em nói ấy”

“ANH YÊU EM NHIỀU LẮM”

“Anh không biết mình còn chịu nổi đến bao giờ nữa, chưa bao giờ anh có cảm xúc này luôn”
Đôi mắt em chỉ trực chờ nước mắt rơi xuống, sống mũi cay, mắt nhòe nước đi, em bảo anh vẫn chờ được mà, cố lên.