Lục Y Bình đang tạo dựng mẫu thuẫn trong lòng gã, cô tiếp tục nói, khiêu khích sự kích động của gã:
-Tôi biết anh không nỡ làm tổn thương cô gái này đâu. Anh sinh ra để cứu người,là cứu người chứ không giết người.
Lục Y Bình đi sang ngang một chút, để gã dù đứng đằng sau cô gái nhưng vẫn có thể thấy được cô. Cô tiếp tục:
-Nhưng nếu tôi là anh,tôi sẽ không dí súng vào đầu cô gái như vậy, bởi tôi cũng là một bác sĩ. Nếu có bắn thì tôi sẽ bắn ông trời, bắn nát ông trời tại sao lại bất công như vậy.
Lục Y Bình ngẩng cô lên trời, giơ tay phải của bản thân lên. Dùng hai ngón tay duỗi như kiểu bắn súng, miệng thốt ra một từ “ đoàng” rõ ràng.
-Anh xem,dù anh có khốn khổ như thế nào thì ông trời vẫn rất trong xanh, sao anh không bắn nát ông trời đi, bắn đi, bắn. Cô gái đứng đằng trước anh chẳng có tội lỗi gì. Tội là ở ông trời, anh ngẩng đầu lên mà xem, tại sao ông trời vẫn đẹp đẽ sau khi hại đời anh.
Sự gấp rút trong giọng nói của Lục Y Bình khiến gã cũng trở nên khẩn trương mà bắt chước theo hành động của cô.
Gã ngẩng đầu lên,chưa bao giờ gã thấy bầu trời xanh lại đáng ghét như vậy.
Lục Y Bình lại đánh mắt sang Jimson. Cả đám cảnh sát chỉ chăm chăm nhìn vào khẩu súng,không gian yên tĩnh khi tiếng lên đạn được vang lên. Cô gái khiếp đảm không dám mở mắt ra một chút nào nữa.
Gã cười chế giễu, khẩu súng từ từ rời khỏi gáy cô gái…dần dần hướng lên trời xanh.
Gã nã đạn liên tục nhưng vốn chỉ còn một viên duy nhất đã rời khỏi nòng súng. Jimson như tên bắn phi người đến nhưng tay phải của gã nhanh chóng đút vào túi quần.
Trong vài tích tắc, con dao phẫu thuật được phi ra từ tay của Lục Y Bình, găm vào cánh tay gã khiến gã đau đớn không kịp rút vật từ trong túi ra.
Jimson bay người đạp ngã gã. Cả đội còn lại còng tay gã lại. Gã nhìn Lục Y Bình như oán trách.
Lục Y Bình mang hương vị lạnh lẽo,khác hoàn toàn con người vừa đám phán ban nãy. Cô đứng trước gã tội phạm còn đang giãy dụa, lạnh lùng rút con dao đang găm trên cánh tay gã.
Cô gái được cứu thì khóc lóc cảm ơn rối rít. Nhưng Lục Y Bình không một chút liếc nhìn.
Jimson cạn lời,không biết nói gì hơn.
Gã tội phạm tay túa máu, đau đớn gầm gừ. Lục Y Bình chỉ đơn giản là lấy lại đồ của mình thôi..
Lúc bấy giờ chuyên gia đàm phán của đội mới tới nơi, Jimson không hài lòng, mặt mày dữ tợn hạ lệnh đem gã tâm thần này về trại.
Còn anh thì đi lấy xe,mở cửa sẵn chờ cô gái Châu Á đặc biệt này.
Lục Y Bình quay lại, dùng tay không bị thương ôm lấy chồng sách.
Cô làm mọi thứ rất thản nhiên đến nỗi Jimson cũng phải nhắc nhở gấp gáp:
-Nhanh, tôi đưa cô đến bệnh viện. Cô mất máu nhiều rồi đấy.
Lục Y Bình nhìn chiếc tay áo xám sẫm máu đỏ, cô như kiệt sức ngồi vào xe. quả thật lúc này mặt Lục Y Bình đã trắng dã,trán lấm tấm mồ hôi. Cô đang cố chịu đau đớn.
Jimson lái như bay tới bệnh viện, trong lúc chờ bác sĩ lấy viên đạn thì anh ở bên ngoài hồi tưởng. Khoảng khắc anh bay người tới tên tội phạm thì phát hiện một vật bạc sáng bay loáng như tia chớp xuyên qua không khí. Khi anh định thần thì vật đó đã ghim vào tay tên tội phạm.
Trong túi quần gã vẫn còn một khẩu súng. Anh nghĩ thầm “ cô ta rất nhạy bén”.
Không kìm được tò mò, anh đi vào phòng, bác sĩ đã tiêm thuốc tê và chuẩn bị lấy viên đạn.
Lục Y Bình nheo mắt khinh thường, nhưng cô phải công nhận, đau thật đấy.cảm giác muốn liệt cánh tay luôn rồi.
Jimson kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh,không bận tâm cô đang như thế nào mà đặt luôn câu hỏi:
-Tại sao cô biết anh ta là bác sĩ?
Lục Y Bình không ngờ đội trưởng đội cảnh sát lại không nhận ra gã đó là một bác sĩ.Cô vốn không có cảm tình tốt với đàn ông ngoại quốc, nay ấn tượng lại càng thê thảm.
Lục Y Bình dùng tay phải đẩy gọng kính, hững hờ đáp:
-Ngón tay anh ta đặc biệt thon dài, nếu không phải theo nghệ thuật thì là bác sĩ.