[Tôi không khoái những truyện dài, tôi thích truyện ngắn hơn. Ngắn như thế này này.]
Thực ra tôi là người khá kỹ tính, nên không thích ăn uống ở những nơi bẩn thỉu, nhiều chuột bọ. Tuy nhiên, vì nể thằng bạn muốn tổ chức tiệc gần nhà, tôi mới đồng ý đi ăn với nó tại nhà hàng Bể Cá.
Trong nhà hàng Bể Cá lúc ấy có khá đông thực khách. Tuy nhiên chỉ có một bàn duy nhất có đến bảy người ngồi.
Người ngồi ở chiếc bàn trong cùng là một cô gái mặc toàn đồ đen. Cô ta chẳng ăn uống gì mà chỉ nhìn những người bạn của mình đánh chén no say. Đối với tôi cái người như vậy đem lại rất nhiều sự khó chịu. Bởi đi ăn mà ăn không hết, cứ bỏ thừa như vậy thì quả là thiếu tôn trọng người nấu bếp. Tôi thấy cả buổi cô ta chẳng ăn gì, và cũng không thèm nói chuyện với ai.
Chợt cả sáu người còn lại trong nhóm đó đứng dậy tính tiền. Họ ra về, bỏ cô gái lại một mình. Tôi cảm thấy ngại cho cô ta. Có lẽ cách hành xử và thái độ đó khiến cô bị bỏ lại chăng? Nhưng không. Cô ta bắt đầu đổi sắc mặt sang thèm thuồng. Xương xẩu, thịt thừa trên bàn còn khá nhiều. Cô ta bốc tất cả các thứ ấy lên, cho vào mồm và nhấm nháp từ từ.
Cả nhà hàng đầy những tiếng chin chít. Bạn bè tôi cũng kêu chin chít.