Kể từ khi anh lúc nào cũng đi chung với Liễu Trân cười cười nói nói, cô đã rất đau lòng mà khóc rất nhiều. Mà hôm nay lại sảy ra một chuyện khiến cô càng đau lòng hơn. Đó là khi cô đang thong thả ngồi đọc truyện dưới bóng cây bàng sau vườn, cô nhìn thấy Liễu Trân đang đi dạo ở khu đang thi công gần đó, cô nhìn lên trên thấy cái kiếng cửa sổ sắp rớt, cô vứt cuốn truyện chạy đến đẩy Liễu Trân ra, kiếng cửa rơi xuống mạnh vụn đâm vào chân của cô đau rát, máu chảy không ngừng. Nghe tiếng động lớn mọi người ùa nhau đến xem, Lộc Hàm cũng chạy tới, anh thay vì đỡ cô thì lại đỡ cô ấy lên, lúc đó lòng anh vừa lo lắng vừa đau lòng nên đã lỡ nói ra những điều không nên nói.
« Cậu đường đường là ban kỷ luật của trường tại sao không nhắc nhở em ấy không được đi vào khu vực đang được thi công? Có phải là do mấy ngày nay tôi không để ý đến cậu nên cậu cố tình làm không? »
Khi nghe những lời trách móc đó cô rất đau lòng chỉ biết đứng cười nhạt, đáp lại bằng những lời khinh mẻ anh.
« Hừ, ban kỉ luật là phải làm những việc này sao? Đây chẳng phải là công việc của ban xã hội và bảo vệ như cậu sao? Dù sao thì cô ta cũng không bị thương chỉ là do quá hoảng sợ nên mới ngất xỉu sao? Tôi nói cho cậu biết nếu như hôm nay tôi không tình cờ nhìn thấy thì có lẽ cô ta bây giờ sẽ không lành lặn mằm trước mặt cậu mà có lẽ là đang nằm trong bệnh viện cấp cứu kịp thời rồi! Không cám tôi thì thôi chứ đừng ở đó trách móc tôi! Cậu không có tư cách! Tuần sau tôi về nước mong cậu tránh xa tôi một chút! Tôi không muốn trước khi về nước lại gây phiền phức cho cậu »
Cô nói xong quay lưng, bước đi trong nỗi đau, không phải là cô đau vì đôi chân đang chảy máu mà là đau vì ai kia đã nói ra những lời trách móc vô nghĩa đó.