Anh dẫn Liễu Trân đi tham quan trường mới, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí anh đi lướt qua cô mà không thèm để ý rằng cô chờ anh từ sáng đến giờ để cùng nhau đi làm lành với Bân. Cô rất buồn, tim có như siết lại, nó rất đau rất đau. Một người bạn ngày nào cũng vui vẻ nói chuyện đùa giỡn với mình bây giờ vì cô gái xa lạ bên cạnh mà bỏ mặc mình như không quen biết. Thật kì lạ hôm nay bỗng dưng sao vậy nè tại sao lại buồn, tại sao lại khóc chẳng phải chỉ là bạn thôi sao? Cô không hiểu, không hiểu gì hết. Cô lau đi nước mắt trên khuôn mặt, nở nụ cười thật tươi như không có chuyện gì bước lớp, anh thấy cô, vẫy tay chào cô nhưng cô chỉ cười nhạt. Cô tự hỏi liệu có phải mình đã thích anh ta, người đàn ôn trước mặt, nếu là thật thì không vui chút nào bởi vì cô cũng không chắc là anh có thích cô hay không. Cô vẫn tỏ ra như bình thường, nhưng hôm nay thay vì cô đi chơi, đi thư viện, đi ăn kem với anh thì cô lại đi với Bân. Tại sao ư? Tại vì cô rất khó chịu khi thấy hai người họ đi chung cười đùa nói chuyện với nhau nên cô cùng Bân đóng giả cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết. Cô và Bân bày ra đủ trò để có được sự chú ý của anh nhưng đều thất bại, anh không quan tâm, dù chỉ một chút cũng không, mặc cho cô cảm thấy thế nào thì anh vẫn vui cười đùa giỡn với Liễu Trân, cô thất vọng nở nụ cười như đã hiểu ra. Cậu ta không thích cô vậy cô làm những trò cười này để làm gì. Cô dừng lại, nói với Bân « Tớ bỏ cuộc » rồi cứ thế mà bước đi. Nhìn cô Bân cũng thấy đau lòng.