Sau khi nghe câu nói của Hải An, Ngọc Lam về nhà liền vùi đầu miệt mài vào sách vở, hệ thống lại kiến thức trong hai ngày qua. Ít ra vẫn có người cho rằng cô không đến mức nhẹ như khí Oxygen. Bài kiểm tra thầy Trần Phong cho cấu trúc cũng sẽ chẳng khác mấy so với đề thi học kỳ vừa rồi, cứ men theo đó mà ôn chắc không sao. Có những lúc cơn lười kéo đến, chỉ cần nhớ câu “Bạn Lam hoàn toàn có thể từ chối nếu sợ không làm được bài” của Thư Hoàng thì tinh thần cô lại vực dậy một cách mạnh mẽ.
Nhất định phải để bản thân nghe được lời xin lỗi của những con người đã hạ thấp mình hôm đó!
Tại căn chung cư ở đường Y, Thư Hoàng cũng đang nhức óc không kém với xấp tài liệu luyện thi mà giáo viên bồi dưỡng đã đưa. Cứ chốc chốc Hoàng Ân lại thấy cậu gãi đầu hoặc lấy tay day trán ra vẻ suy nghĩ, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt.
“Dù sao cũng không phải thi đại học. Áp lực quá làm gì!”
Người nào đó bỏ ngoài tai lời động viên có như không có kia, quyết định tập trung vào đề thi. Chỉ còn một tháng nữa để chuẩn bị. Thầy cô năm nay đều đặt niềm tin lớn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Đặc biệt Toán, Lý, Hóa là ba bộ môn được kỳ vọng nhiều nhất.
“Muốn giúp người ta thì thiếu gì cách. Tự tìm lối khó cho bản thân để rồi u ám suốt mấy ngày nay?” Bị cho ăn quả bơ vô hình to tướng, Hoàng Ân không thôi lầm bầm.
Cây bút trên tay Thư Hoàng bỗng khựng lại vài giây, sau đó tiếp tục di chuyển trên mặt giấy. Anh biết có nói thêm thì cũng không cạy được miệng tên này nên đành quay về công việc chẳng buồn hỏi nữa. Đến khi không gian giữa hai người trở nên im phăng phắc thì giọng của người ngồi gần cửa sổ đột ngột cất lên:
“Huyên thuyên vớ vẩn.”
“Tưởng tao ngày đầu quen biết mày chắc? Cái tuổi của mày vào bốn năm trước tao đã trải qua rồi!”
Lớn lên cùng nhau suốt ngần ấy thời gian, Hoàng Ân không dám tự tin khẳng định mình hiểu rõ Thư Hoàng một trăm phần trăm, nhưng tám mươi thì chắc chắn. Anh thừa sức nhận ra dụng ý của cậu bạn kém mình bốn mùa lá rụng này. Thư Hoàng nếu ví như một tảng băng trôi thì bảy phần chìm chín là những điều cậu bắt tay vào hành động, ba phần còn lại là những lời khiến người nghe hiểu như không hiểu.
“Bị tẩy chay giữa một tập thể ngạo nghễ như lớp chuyên đầu khối, điều có thể khiến mấy đứa nhóc mũi lò thò đó thay đổi cái nhìn nhanh nhất chính là thành tích. Con nai vàng vốn đã bị ghét rồi, nếu không để tụi bạn cùng lớp của mày tận mắt thấy và công nhận thì đừng mong từ đây đến cuối năm được yên ổn, chưa kể lời đồn gian lận chính là một cái tát thật sự đau cho học sinh của một trường có tiếng cấp quốc gia.” Hoàng Ân phân tích, mắt lúc này đã nhắm nghiền, lưng dựa vào ghế sofa.
Nói cách khác, anh nhận định Thư Hoàng chính là đang cố ý khích tướng. Bởi vì ngàn lời động viên vốn không ép phê bằng một câu sỉ vả.
“Nhưng cũng không nên căng đến mức vậy chứ?”
Thư Hoàng nghe Hoàng Ân như đi guốc trong bụng bèn gật nhẹ đầu, tay xoay xoay bút. Đề thi trên bàn cũng vừa làm xong câu cuối cùng.
“Một người với học lực bình thường thoắt một phát điểm thi gần như tuyệt đối, dù là ai thì cũng sẽ đặt dấu chấm hỏi về kết quả. Câu ‘Em không gian lận’ giả sử là mày thì liệu có tin không?”
“Nếu thành kiến của người khác có thể giúp chứng khoáng xanh hơn thì tao sẽ suy nghĩ.” Hoàng Ân buông câu hàm ý. Với anh, những người đã ghét mình thì không nên dành thời gian để chiều lòng họ. Đó gọi là lãng phí.
“Con người đó thông suốt được như mày thì sớm đã bước ra khỏi vỏ ốc.”
Không phải Thư Hoàng chưa từng ẩn dụ về vấn đề này cho Ngọc Lam. Lần trực nhật, lần cố ý nhặt sách khi bị Mỹ Linh làm khó, lần cuối cùng cả hai đến quán tàu hũ khi biết điểm thi… đếm sơ thôi cũng đã lên đến con số ba. Vậy mà kẻ phiền phức kia lại chẳng ngấm vào đầu.
“Nên biểu cảm mày hệt như đưa đám gần hai ngày nay vì bị hiểu lầm?” Từ hôm tên này về nhà với nét mặt u ám thì anh đã ngờ ngợ, gặng hỏi mãi cuối cùng cũng biết được sự việc.
“Không phải.”
“Vậy thì vì cái gì?”
Thư Hoàng thu dọn sách vở trên bàn, mắt vô tình lướt nhìn chiếc đồng hồ nơi cổ tay. Gương mặt người con trai đó bỗng hiện ra trong đầu. Hôm ở nhà sách, sau đó là trung tâm thương mại, gần nhất là ngay tại trường, cậu đều bắt gặp hắn đi cùng Ngọc Lam.
Thôi! Dù gì cũng không liên quan đến cậu.
…
Buổi sinh hoạt chủ nhiệm được nhiều người trông chờ cuối cùng cũng đến. Sỉ số hôm nay vô cùng đầy đủ trừ Thư Hoàng. Cậu bận luyện thi tại phòng riêng của trường. Do là buổi sinh hoạt không hề có bài học, giáo viên bồi dưỡng được thể bắt buộc thành viên đội tuyển ôn đến hết ba tiết mới cho quay về lớp.
Thầy Trần Phong như lời đã nói, quyết định ba tiết này sẽ cho Ngọc Lam kiểm tra lần lượt theo thứ tự Toán, Lý, Hóa. Cô ngồi ở bàn đầu để bốn mươi đôi mắt có thể quan sát quá trình làm bài. Vì thời lượng mỗi môn có hạn nên đề thi đều là đề trắc nghiệm, số câu hỏi cũng được rút ngắn sao cho phù hợp. Ngoại trừ cô, tất cả còn lại đều vào tiết sinh hoạt bình thường, nhưng tầm mắt cứ vài phút lại dõi lên phía đầu lớp một cách săm soi.
Ngọc Lam như đang thi học kỳ lần hai. Chỉ khác ở chỗ ‘giám thị’ từ một người nay lên đến gần bốn mươi với sự quan sát hết sức gắt gao, đến cả việc làm rơi bút cũng khiến bản thân có cảm giác như mình đang mang trọng tội. Mười đầu ngón tay run nhẹ, hô hấp cũng trở nên không ổn định. Đây là biểu hiện của sự căng thẳng. Cô biết. Cho nên trước khi bắt đầu bài thi, việc ưu tiên nhất đó là giữ bình tĩnh.
‘Nhắm mắt lại và hít thở sâu ba đến bảy lần, sau đó tập trung vào một điểm nhất định, đừng nhìn xung quanh.’
Đây là cách mà Thư Hoàng đã từng hướng dẫn Ngọc Lam trong lúc phụ đạo Anh Văn. Cậu bảo người vừa phiền phức, vừa nhút nhát như cô nhất định sau này lên bục giảng thuyết trình thế nào cũng lúng túng như gà mắc tóc, giờ ngẫm lại chẳng trật đi đâu được.
Chẳng biết lời tên đó có hiệu quả không, cứ làm theo trước đã.
Ngọc Lam nhắm nghiền hai mắt, hít thở sâu liên tục bảy nhịp. Các ngón tay đúng là đã về lại trạng thái bình thường, tâm lý cũng trở nên vững hơn. Cô chọn đề thi trước mặt làm móc neo cho sự tập trung, quyết tâm không ngó sang hai bên. Ngọc Lam nhìn sơ một loạt câu hỏi, cấu trúc bài kiểm tra không khác so với thi học kỳ. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua một trăm ba mươi lăm phút.
Thư Hoàng vừa bước vào lớp thì ba tiết sinh hoạt cùng lúc kết thúc. Ngọc Lam cũng đã nộp đủ bài làm, chỉ chờ giáo viên chấm điểm và công bố. Vì là đề trắc nghiệm nên sẽ không mất nhiều thời gian, ước tính không quá một tiếng.
“Liệu trong ngày có kết quả không ạ?” Cô nôn nóng hỏi thầy Trần Phong. Đường hoàng là con gái của một bác sĩ, việc bị gắn mác là gian lận thi cử khiến bản thân Ngọc Lam chẳng dễ chịu chút nào.
Người với người, sao lại đố kỵ nhau như vậy chứ?
Thầy Trần Phong lướt nhẹ bài làm của cô, ánh mắt chứa đầy sự hài lòng lẫn cảm thông, đầu gật gật kèm theo tiếng “Ừ” trầm ấm sau đó xách cặp bước ra khỏi phòng, nhường lại giờ giải lao cho cả lớp.
Ngọc Lam ngay lập tức gục đầu lên bàn, định bụng sẽ tranh thủ mấy mươi phút ít ỏi này chợp mắt một chút. Quầng thâm hai bên sắp kéo xuống đến tận má rồi! Giờ có ai nói gì đi chăng nữa thì cô cũng sẽ bỏ qua một bên mà làm giấc thật ngon…
Ngon đến mức đã hết giờ giải lao mà vẫn chưa dậy.
Thư Hoàng liếc nhìn đồng hồ. Giáo viên bộ môn sắp vào lớp, thế nhưng người nào đó không hề có động thái nhúc nhích. Bất đắc dĩ, cậu đành phải lấy cây thước dài 30 centimeters khều khều tấm lưng trước mặt.
“Hửm…” Người đang ngủ nheo mắt. Hai đầu lông mày nhíu chặt một cách khó chịu. Ai mà đùa giỡn vô duyên quá vậy?
“Hết giờ giải lao.”
Bốn chữ thốt ra từ miệng Thư Hoàng như dồn toàn bộ adrenaline lên não Ngọc Lam khiến cô chưa đến mười giây đã nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn. Trời ơi! Suýt chút nữa thì quên còn hai tiết nữa mới tan học!
Sau khi xác định được người ‘vô duyên’ mà mình vừa rủa thầm, Ngọc Lam liền đan hai tay vào nhau vân vê, nhỏ giọng:
“Cảm ơn!”
Thư Hoàng im lặng nhìn bộ dạng gật gù của cô, tự hỏi liệu với sự thiếu ngủ lẫn thiếu tỉnh táo này thì ba tiết khi nãy có làm tốt được bài kiểm tra không? Cậu mấp máy môi, định nói điều gì đó nhưng không thành bởi sự xuất hiện của giáo viên bộ môn.
Bốn mươi lăm phút trôi qua khá nhẹ nhàng bởi Giáo Dục Công Dân không nằm trong danh sách sáu môn trọng tâm thi tốt nghiệp cho nên thầy cô cũng không đòi hỏi yêu cầu cao đối với học sinh.
Cho đến khi thầy Trần Phong đảm nhiệm tiết cuối, không khí lớp bỗng dưng khác hẳn. Vẻ trông đợi hiện trên từng gương mặt không phải vì sắp đến giờ tan trường, cũng không phải vì thầy phụ trách môn học quan trọng. Điều khiến bốn mươi con người háo hức đang nằm trong chiếc cặp da cũ nhạt màu đặt ở bàn gần góc cửa sổ. Nói chính xác hơn là bài kiểm tra của Ngọc Lam.
“Lớp trưởng!”
Nghe đến tên mình, Mỹ Linh theo phép đứng dậy, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo dài, sự thấp thỏm trong lòng dâng lên đáng kể. Trước đó bản thân còn tự tin cho rằng người kia gian lận, nhưng sau khi quan sát suốt ba tiết thấy Ngọc Lam không hề có chút nào băn khoăn lúc làm bài thì ý nghĩ vạch mặt trong cô chợt chùng xuống.
Thầy Trần Phong lôi bài kiểm tra ra khỏi cặp, sau đó bước xuống bục giảng đi về phía Mỹ Linh rồi đưa cho cô.
“Em xem lại, có gì thắc mắc cứ hỏi thầy.”
Mỹ Linh cầm bài làm của Ngọc Lam lên, lần lượt dò từng câu một. Cô không tin con số được viết bằng chữ đỏ ở ô phê điểm của thầy, cứ thế mà hơn mười lăm phút trôi qua vẫn đứng yên tại chỗ.
Ngọc Lam từ phía dưới lớp hồi hộp nhìn lên, tâm trạng lo lắng mình vì thiếu tỉnh táo mà chọn sai đáp án. Thật ra có một, hai câu trong mỗi đề là do đánh bừa vì câu hỏi khá dài. Nếu thầy Trần Phong cho phép thì cô sớm đã phi thẳng lên đầu lớp để xem rốt cuộc mình đúng bao nhiêu câu rồi!
“Lớp phó!”
Thư Hoàng lập tức đứng dậy. Thầy Trần Phong ngoắc tay ra hiệu đi đến chỗ Mỹ Linh, cầm lấy bài kiểm tra Hóa đưa cho cậu.
“Lớp trưởng dò hơi lâu, em phụ bạn đi!”
Đôi mắt phượng liếc thấy con số to tướng kèm chữ ký giáo viên bỗng bất động vài giây, sau đó không e ngại úp bài làm xuống mặt bàn.
“Dạ em nghĩ không cần. Thầy là người chấm nên sẽ không có sai sót.”
Thầy Trần Phong dường như hài lòng với câu nói này, đầu gật gật rồi bảo cậu về chỗ.
“Em thấy số điểm như vậy có bất hợp lý không?” Vị giáo viên dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, quay sang hỏi nữ sinh đang đứng.
Mỹ Linh lúc này đã cúi gầm mặt, lắc đầu thay cho câu trả lời. Hai bên tóc phủ xuống che gần như toàn bộ ngũ quan, nhìn vào chỉ thấy một màu đen nơi đỉnh đầu.
“Lam!” Thầy gọi dứt khoát, đột ngột chuyển ánh nhìn xuống phía cuối lớp.
Nhịp tim của Ngọc Lam đập nhanh hơn khi nghe đến tên mình. Cô rụt rè đứng dậy, hai chân cảm giác nhẹ tênh, cổ họng khô khốc cố nuốt nước bọt để bật ra tiếng “Dạ”.
“Lớp trưởng! Nói cho Lam nghe môn Toán của bạn bao nhiêu điểm đi em!”
Xương quai hàm của Mỹ Linh bỗng chốc cứng đờ. Trên trán đã bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi. Mãi một lúc sau mới lí nhí:
“Chín”
“Nói lớn lên!”
Giọng thầy Trần Phong lúc đanh lại khác xa so với lúc giảng bài. Sự khó chịu thể hiện trong ngữ điệu khiến Mỹ Linh cắn chặt răng.
“Chín!”
Lần này thì cả lớp đều nghe thấy. Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt từng người. Có người tròn mắt, có người há hốc miệng, có người lập tức quay xuống nhìn Ngọc Lam như không tin điều lớp trưởng vừa nói.
“Còn hai môn nữa.” Vị giáo viên ra hiệu Mỹ Linh tiếp tục công bố kết quả còn lại.
“Hóa… chín phẩy năm. Lý… chín phẩy 2.”
Tảng đá đang đè nặng trong lòng Ngọc Lam được đặt xuống khi người đang đứng đọc đến con số đằng sau dấu phẩy. Những kẻ được xem là đầu tàu của lớp đã chế giễu cô hôm trước cũng ngồi im. Không khí phòng học thay đổi chuyển sang yên lặng như tờ, đến cả tiếng giảng bài của lớp bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
“Mình đã làm được!” Cô vui mừng tự nói với bản thân.
Thầy Trần Phong quan sát một lượt biểu cảm của bốn mươi học trò. Hầu hết ai nấy cũng đều cúi gầm mặt giống lớp trưởng. Chưa dừng lại ở đó, thầy tiếp tục:
“Hôm trước những ai thắc mắc về điểm số? Đứng lên!”
Bạn học nào đó khẽ gào thét trong lòng: Nghiêm trọng rồi!
Mỹ Linh đã bị chỉ định đứng từ đầu tiết. Lần lượt sau đó là bí thư, tổ trưởng tổ một nối gót theo lời thầy nhấc mông khỏi ghế. Ba nhân vật này trong phút chốc liền trở thành tâm điểm của cả tập thể.
“Nhắc lại thầy nghe, tụi em đã thỏa thuận như thế nào?”
Đôi má của bí thư lúc này đã đỏ như hai quả cà chua lan tận sang mang tai.
Ngọc Lam cảm thấy mọi việc có vẻ đã đi quá xa. Đúng là cách đây mấy hôm cô muốn nghe những người này nhận lỗi vì đã vu khống mình. Nhưng khi thấy bộ dạng khúm núm của cả ba lẫn sự nghiêm nghị nơi thầy Trần Phong thì uất ức lại tự dưng không cánh mà bay. Nhìn khóe mắt tổ trưởng tổ một đã bắt đầu ầng ậng nước, cô rụt rè giơ tay.
“Dạ thưa thầy…”
Gần bốn mươi cặp mắt dồn về phía Ngọc Lam. Cô hít một hơi sâu, sau đó nhìn thẳng lên bục giảng, chậm rãi:
“Em không cần mấy bạn xin lỗi nữa. Chỉ cần mọi người đừng nghĩ em gian lận là được rồi ạ.”
Lời đề nghị này khiến sự khó chịu của thầy Trần Phong có đôi phần lắng xuống. Đến cả bí thư lẫn tổ trưởng cũng gần như nín thở vì nghĩ bản thân sắp bị bẽ mặt. Chỉ có Mỹ Linh là không bớt đi vẻ cay cú dù một chút.
Mọi người bận theo dõi kịch hay, không hề chú ý đến Thư Hoàng từ đầu buổi đến giờ vẫn khoác lên mình thái độ thờ ơ. Cậu dường như sớm đã biết mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào.