Anh Đến Từ Giấc Mơ

Chương 2: Vô tình xuất hiện

Chương 2:
Những ngày đó khiến cô suy sụp rất nhiều nhưng dù sao thì đau lần hai rồi, đủ để cô chai lỳ với mối tình đầu vô nghĩa này.
Bây giờ cô đã là sinh viên đại học rồi, mối tình đầu ấy cũng chính là bài học để cô tỉnh táo hơn khi đến với người tiếp theo. Cô vẫn tiếp tục đi làm thêm, cuộc sống vẫn vậy chỉ là cô không còn ngây thơ nữa, bao nhiêu người đàn ông xung quanh Thanh Nhã cũng không để tâm đến.
Ở trường, Thanh Nhã phải tham gia hai tháng huấn luyện quân sự nên cô phải xin nghỉ làm ở quán café. Huấn luyện quân sự là một đầu điểm quan trọng nên cô không thể vì đi làm mà bỏ được. Dù công việc bỏ dở nhưng nhờ vậy mà cô tình cờ quen được một người.
Ngày nhập ngũ đầu tiên, cả khóa ai cũng háo hức và tò mò, vì là buổi đầu nên các thầy cũng thả lỏng cho sinh viên. Chương trình huấn luyện dành cho học sinh sinh viên nên nội quy cũng không mấy nghiêm khắc, nhất là việc ở đây được phép sử dụng điện thoại nhưng phải đúng giờ. Thanh Nhã cũng như các bạn trẻ khác thôi, nhanh chóng chụp lại vài tấm hình làm kỉ niệm và đăng lên mạng xã hội của mình. Hình ảnh Thanh Nhã trong bộ quân phục rất đẹp bởi nó toát lên phong thái của người chiến sĩ trẻ, mạnh mẽ, vui tươi. Nhận được nhiều lời khen ngợi và hỏi thăm của các bạn và người thân của mình, tâm trạng của Thanh Nhã rất tốt.
Bất chợt có một tin nhắn đến từ một người có tên Bảo Tuấn:
- Ô, cô chiến sĩ đấy hả, oách quá nhỉ?
Cô bấm vào xem thì hóa ra tài khoản kia là của một vị khách quen của quán café nơi cô làm việc, anh ta là người thích mang lại niềm vui cho người khác. Anh có dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt hơi tròn lại hay cười nên nhiều nét phúc hậu, giọng nói âm trầm chững chạc. Tóm lại anh có vẻ thẳng thắn, cương trực lắm. Mỗi lần đến quán, anh đều ăn mặc gọn gàng sơ mi đóng thùng, chẳng bao giờ thấy được bộ dạng khi ở nhà của anh. Lần thì hỏi thăm cô và còn giúp cô dọn cốc mình vừa uống. Những điều cô biết về anh chỉ có vậy và anh cũng chỉ biết cô là sinh viến đi làm thêm ở đây, mối quan hệ của họ chỉ là khách và nhân viên mà thôi nên về cuộc sống và công việc riêng thì hai người không biết nhiều về nhau.
Thanh Nhã vui vẻ trả lời tin nhắn:
- Trông được anh nhỉ, lòe thiên hạ vậy thôi chứ em đi quân sự ở trường đấy.
- Ừm, muốn lòe thì hôm nào gặp anh, anh cho mượn cái này đội mới oai này.
Bảo Tuấn trả lời rồi gửi cô tấm hình mũ của như của công an nhưng lại màu xanh nước biển, cô mới tìm hiểu trên mạng mới biết đó là mũ của thanh tra viên. Cô khá bất ngờ và hỏi anh:
- Anh làm thanh tra à?
- Sao thế? Lạ quá à hay tưởng anh là ông lừa đảo nào hả.
- Không ạ, nhưng anh làm về ngành gì đấy ạ? Hâm mộ thật đấy.
- Anh làm “ngành” (ý chỉ làm gái mại dâm) Ha ha. Em tưởng anh làm to lắm à?
- Anh lại đùa em, thôi em lên lớp tập trung đây!
Thanh Nhã là người quý trọng những người làm trong ngành quân đội hay cảnh sát, công an. Mà có lẽ rất nhiều người cũng như cô, vì họ là những người bảo vệ đất nước, ở bên họ cảm giác được an toàn hơn. Mà hình như những người trong ngành ấy, ai cũng chững chạc, biết suy nghĩ và sống rất tình cảm thì phải. Qua cuộc trò chuyện, Thanh Nhã lại rất có cảm tình với chàng trai này.
Mỗi hoạt động ở lớp, bữa ăn có những gì, cô đều đăng lên để anh Bảo Tuấn kia chủ động nhắn tin cho mình. Nhiều khi cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Như thể mỗi anh hiểu cô vậy.
Và một ngày, Bảo Tuấn đã nhắn tin lại cho cô:
- Lại cơm ba món à?
- Ngon mà anh.
- Trước anh ăn suốt rồi. Em ăn khỏe vào còn học nhé. Khi nào gặp nhau, anh em mình đi đánh chén một bữa đi. Anh khao hi hi
- Sao tự nhiên lại khao em?
- Ngoan thì khao thôi!
Cô ngớ người, đây có phải là một cuộc hẹn không? Thanh Nhã rơi vào trạng thái bối rối không biết nên chấp nhận lời mời hay từ chối. Vì người này nói là mới quen thì cũng không phải, mà bảo quen lâu rồi cũng không đúng. Phức tạp thật đấy.
Một buổi tối được thầy cho nghỉ sớm, Thanh Nhã chỉ nghịch điện thoại của mình. Tiếng tin nhắn đến:
- Em đã ngủ chưa đấy? Có cái này muốn gửi em nghe thử.
Đó là một đoạn ghi âm một bài hát được đánh bằng đàn piano, xen lẫn là tiếng hát khá trầm ổn, mang đầy vẻ đa sầu. Chợt nhận ra giọng anh, cô lóe lên suy nghĩ anh hát tặng mình sao. Tự nhiên tim cô đập nhanh như được yêu vậy đấy. Cô mải nghe nên cũng không trả lời. Bảo Tuấn nhắn tiếp:
- Tặng em, chúc em ngủ ngon!