Trông khi đợi quản gia Kim đi kêu ba mẹ Hàn thì cô ung dung lại ghế ngồi, bỏ qua sự có mặt của nữ chính đại nhân còn đang tiêu hóa mọi việc. Không lâu sau đó là tiếng dồn dập của bước chân trên cầu thang đi xuống sảnh chính.

"Tiểu Băng!con về rồi" tiếng của mẹ Hàn vang vọng khắp sảnh mặc dù chưa thấy người. Cô quay đầu hướng cầu thang nhìn thì thấy một người phụ nữ tầm 50. Tuy đã có vài nét nhăn nhưng bà vẫn giữ được cái vẻ quý tộc mà một phu nhân phải có, 

"Vâng con về rồi!" Cô nhanh chóng đi lại và ôm bà vào lòng,đã mấy năm rồi cô mới được hưởng sự ấm áp vậy. Hai mẹ con ôm nhau mà quên mất 1 người đang tủi thân đứng một góc mà nhìn họ, ko chịu nổi đành lên tiếng

"Con quên ông già này rồi" vâng đó chính là baba đại nhân,ông đã qua ngũ tuần nhưng vẫn giữ được vẻ tuấn mĩ của ông, nghiêm nghị nhưng đứng trước mặt cô là một người cha hiền hậu yêu con,mặt tràn đầy sự hạnh phúc.