Chương 2: Gói hàng
Con hẻm của tôi có một một quán cơm rất ngon mọi người ạ. Mà cái quán cơm đấy chỉ bán ở trong hẻm thôi, tận dụng cái sân rộng trước nhà để mở quán. Cũng vì vậy, người ta đặt tên cho quán cơm là “Cơm Hẻm”, nghe nó hơi phèn phèn nhưng ưng cái bụng là được. Cứ đến trưa hay giờ ăn tối, người ra người vào tấp nập. Tôi cũng hay mua ở đấy vào những ngày tôi lười nấu cơm.
Quán cơm ở cuối con hẻm, còn cả hàng người đang đứng xếp hàng, cũng do hôm nay tôi đi mua cơm muộn. Đến lượt tôi, tôi gọi một hộp cơm tấm, nhìn miếng thịt đang được nướng mà ứa nước miếng. Tôi vừa cầm hộp cơm trên tay thì nghe thấy tiếng động lớn. Tiếng động đấy phát ra từ nhà của nhỏ Hà, có lẽ là tiếng đồ đạc bị vỡ, mọi người mua cơm cũng bắt đầu bàn tán. Tôi cố tình đứng lại nghe mọi người nói mới biết. Ba nhỏ làm nghề sáng tác nhạc, mẹ nhỏ làm giáo viên. Sau nhiều lần không có tiếng nói chung, ba mẹ nhỏ ly hôn khi nhỏ vừa lên cấp Hai. Mẹ của nhỏ cũng vì vậy mà ngăn cản nhỏ đi theo con đường âm nhạc. Nghe đâu, nhỏ bị ép học dữ lắm. Mẹ của nhỏ la nhỏ rất to, đứng ngoài này còn nghe rõ:
- Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, sao con cứ u mê vào mấy thứ không đâu vậy. Cây đàn này để làm gì, nó giúp con kiếm bao nhiêu tiền? Việc của con chỉ là học thôi, con không hiểu sao. Năm này là năm quan trọng đấy, con cứ thế này sao đậu trường cao điểm được?
Căn nhà ấy phút chốc lại im lặng. Cánh cửa mở, nhỏ đi ra, mặt cúi xuống đất. Lúc nhỏ đi qua tôi, tôi còn nghe thấy tiếng sụt sịt. Người bán cơm hỏi nhỏ cũng chỉ lắc với gật chứ không lên tiếng. Mẹ nhỏ la vậy, chắc nhỏ cũng tủi thân lắm. Nhỏ vừa khóc xong lại phải đi ra mua cơm như chưa hề có cuộc cãi vã. Cứ thấy thương nhỏ thế nào.
Chớp mắt lại đến đầu tuần. Thứ hai là ngày duy nhất trong tuần tất cả nữ sinh đều bắt buộc mặc áo dài. Áo dài trắng ấy mà, nó mang vẻ gì đó tinh khôi, thuần khiết, to và tròn... À không, tôi nói nhầm đấy. Nhìn mấy nữ sinh cười đùa trong nắng, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Theo quan điểm của tôi, con gái Việt là đẹp nhất. Còn đẹp hơn nữa thì là gái Việt mặc áo dài.
Con gái lớp người ta mặt mày tươi tắn, nhìn vô lớp tôi mà hết hồn. Không phải đang đánh đồng lớp tôi đâu. Người ta hay khen rằng con gái lớp chuyên Văn rất đẹp. Đúng, lớp tôi ai cũng xinh gái hết, đăng cái ảnh lên mạng xã hội mà cả trăm like. Trong lớp, tôi và nhỏ luôn là hai người đến sớm nhất. Tôi nhìn nhỏ thấy hết hồn vì hôm nay mặt nhỏ trông hơi thảm. Hai cái mắt hơi sưng, có khi hôm qua nhỏ khóc nhiều lắm. Nhỏ lườm tôi trong khi tôi đang tiến lại chỗ ngồi. À, tôi ngồi cùng bàn với nhỏ đấy. Tôi cư xử tự nhiên hết mức, nhỏ thì không ngừng nhìn tôi. Để chấm dứt cái tình trạng này, tôi lên tiếng:
- Có gì thì nói đi, bà cứ nhìn tôi mãi thế.
- Chuyện hôm qua, ông coi như không biết gì đi.
Chỉ thế thôi à. Dễ mà, tôi cũng không phải người chuyên đi tọc mạch chuyện người khác. Tôi đồng ý với nhỏ mà nhỏ có hơi mất niềm tin vào tôi thì phải. Tôi đề nghị nhỏ ngoắc tay với tôi:
- Nếu tôi nói ra chuyện của bà thì tôi không làm con trai nữa.
- Ông bị trẻ con à?
- Ừ, nói bằng lời bà có tin tôi đâu. Rồi bà có ngoắc tay không?
Nhỏ chịu ngoắc tay với tôi, mặt thở dài bất lực.
Sau tiếng chuông giờ ra chơi, mọi người lại bắt đầu ra khỏi lớp. Đi xuống cầu thang, tôi bắt gặp nhỏ đang đi phía trước tôi. Cầu thang khá đông người chen chúc, tôi đi đứng cẩn thận, giữ một khoảng cách nhất định, cố gắng không nhìn vào tấm lưng nhỏ. Lỡ nhỏ có quay lưng lại, có khi tôi mang thêm biệt danh mới mất. Mà tôi không sao không dán mắt vào nhỏ được! Tôi thấy cái chấm đỏ đang hiện rõ lên giữa tà áo dài. Tôi ngớ người ra, có phải nhỏ đang đến ngày không? Xung quanh toàn người với người, lỡ ai thấy thì sao? Thật lòng, lúc đấy, tôi rất lo cho nhỏ. Dù gì nhỏ cũng là gương mặt đại diện cho lớp. Tôi nhanh chóng cởi áo khoác ra, cầm lấy hai tay áo, cột nó vào cái hông của nhỏ:
- Chà! Hôm nay công khai luôn đó à?
Mấy bà tám lớp tôi lại làm ầm cả lên. Mấy bà đấy thì hiểu cái gì. Nhỏ khựng người lại một lúc, hết nhìn cái áo lại nhìn vào tôi. Không phải nhỏ lại tính đổ oan người tốt đấy chứ? Đầu tôi bắt đầu nhảy số, lựa lời nói sao cho phù hợp. Lời chưa kịp nói ra, nhỏ đã lao về phía nhà vệ sinh. Cái dáng chạy của nhỏ vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Chắc nhỏ vừa mới biết thôi, nên là không có đem cái đấy đi đâu nhỉ. Tôi có nên đi xuống căn tin mua cho nhỏ không? Thôi, tôi làm ngang đấy là đủ rồi. Tôi cũng có phải bạn thân hay bạn trai nhỏ đâu, lo lắm thế làm gì. Nhưng lương tâm cứ thúc giục tôi đi mua, thế mới khó hiểu. Đến căn tin, tôi lí nhí vào tai cô bán hàng:
- Cô lấy cho cháu một gói băng vệ sinh.
Chắc tôi nói hơi nhỏ, cô nghe không rõ. Cô nheo mắt, lại áp sát tai cô vào để nghe tôi nói lại. Cô gật gật đầu có vẻ hiểu ý rồi. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ là cuộc giao dịch bình thường. Tôi cứ nghĩ cô âm thầm lấy gói băng, cho vào túi bóng đen rồi đưa tôi. Đời mà, có bao giờ được như ý mình. Cô nói to với một cô khác đang đứng trả tiền:
- Lấy cho thằng bé gói băng vệ sinh!
Toang rồi làng nước ơi! Mọi người nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, như kiểu: “Thằng này mua băng vệ sinh làm gì?”. Tôi lấy tay che mặt, lảng tránh ánh mắt của mọi người, tiến đến chỗ của cô kia. Tôi dần trở nên gấp gáp:
- Bao nhiêu ạ?
- Hai mươi nghìn chẵn.
- Cô cho con gửi, khỏi túi bóng đi ạ.
Tôi giật lấy gói băng rồi chạy một mạch. Hai tay ôm khư khư gói hàng vừa mua, bao bọc lại mọi ngóc ngách để không ai biết tôi mua cái gì. Tôi chạy về phía nhà vệ sinh mà khi nãy thấy nhỏ chạy về hướng đó, đứng đợi ở ngoài. Đợi rất lâu, tôi còn tưởng nhỏ về lớp rồi. Đến khi có tiếng chuông mới thấy nhỏ đi ra, vẻ mặt nhỏ hiện lên sự không thoải mái, đảo mắt nhìn quanh. Chắc là nhỏ đợi người ta đi hết rồi mới dám ra ngoài, làm tôi đứng đợi mỏi cả chân. Tôi kêu nhỏ lại, dúi vào người nhỏ gói hàng. Nhỏ có hơi bất ngờ nhìn tôi rồi nhanh chóng quay vào phòng vệ sinh. Lần này thì tôi yên tâm rời đi rồi.
Tôi vào lớp, một lúc sau, nhỏ cũng vào theo. Tiết học lại bắt đầu, thầy dạy văn, chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Thầy là người khiến tôi thấy có sự đồng cảm và không lạc lõng trong bộ môn này. Tiết nào của thầy, tôi cũng nghe giảng và chép bài chăm chú. Mỗi lần chuông reo hết tiết, tôi nhìn dáng người thầy ra khỏi lớp với tâm trạng tiếc nuối, kèm chút cô đơn. Vì cái khoảnh khắc thầy bước ra cửa cũng là lúc cái lớp này chỉ còn mỗi tôi con trai.
Ra về, tôi thu dọn sách vở xong thì đứng lên bỏ áo ra khỏi quần. Nhỏ đột nhiên nắm lấy gấu áo tôi:
- Áo này tôi đem về giặt rồi trả ông sau.
Nhỏ nói với âm lượng đủ cho tôi nghe thôi. Tôi gật đầu đồng ý. Mỗi tội lái xe giữa đường hơi nóng. Ánh nắng chiếu thẳng vào da cơ mà, như thiêu như đốt vậy. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ mong sớm về nhà, bật điều hòa, nằm ưỡn ra. Nghĩ mà phê chữ ê kéo dài.
Về nhà, tôi thấy cổng không khóa, trong sân còn có xe ô tô đang đỗ. Tôi biết chắc là ba mẹ tôi vừa đi công tác về. Tôi hí hửng dắt xe vào trong:
- Ba mẹ con mới về.
- Phính về đó à, mau vào ăn cơm.
Phính là tên ở nhà của tôi. Hồi nhỏ, tôi có hơi tròn trĩnh nên ba mẹ đặt tôi cái tên Phính. Nghe đáng yêu mà, đúng không? Thấy tôi vào nhà, Snow nhà tôi chạy vọt ra, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy. Snow là con chó giống Samoyed nhà tôi nuôi, lông nó trắng nên được gọi là Snow, ba mẹ hay gọi nó là con Tuyết nghe cho thuần Việt. Lúc nào nó cũng chạy ra chào đón tôi về. Hôm nay, nó hưng phấn hơn hẳn vì có sự hiện diện của ba mẹ tôi:
- Trời nắng thế này sao con không mặc áo khoác? - Mẹ tôi hỏi.
- Con cho bạn mượn rồi, bạn con giặt xong sẽ trả.