Tôi là Hoàng, chỉ giới thiệu ngang đấy thôi. Tôi học chung lớp với một nhỏ đấy có thể coi là ngôi sao của trường. Nhỏ tên là Hà, nhỏ có tài đánh đàn và ca hát được nhiều người khen ngợi. Mấy dịp lễ, văn nghệ không bao giờ thiếu mặt nó. Tôi gọi là nhỏ vì nhỏ có chiều cao khiêm tốn, thua hẳn tôi một cái đầu, gương mặt nhỏ nhắn cũng rất dễ thương, nói năng cũng rất được lòng mọi người. Nhưng nhỏ kì lắm, nhỏ chơi thân với mấy đứa trong lớp ngoại trừ tôi. Ờ thì, chắc không phải do tôi là đứa con trai duy nhất trong cái lớp chuyên Văn này đâu. Tôi hay giao du với mấy đứa con trai lớp khác hơn, với mọi người trong lớp thì dừng lại mức xã giao bình thường. Mà nói chung là nhỏ không ưa gì tôi và tôi cũng không ưa gì nhỏ cả. Nhỏ nói chuyện với tôi đôi khi cũng chỉ ậm ừ cho qua làm tôi phát bực. Người ta nói không nên đánh con gái dù chỉ bằng một cành hoa, mà tôi là một người có tấm lòng vị tha và yêu thương bạn bè, làm sao có thế đánh bạn được.

Mà nghĩ tới nghĩ lui, tôi không nghĩ được vì sao nhỏ ghét tôi mọi người ạ. Hay là vào ngày khai giảng nhỉ? Khai giảng năm lớp mười hai, tôi đứng ngay ngắn phía sau nhỏ, trời hôm đấy lại nóng muốn chảy mỡ. Tôi theo thói quen liền ngồi xuống. Tôi thề là tôi chỉ ngồi để ké tí bóng râm thôi mà nhỏ lại không nghĩ vậy. Nhỏ nhìn tôi, tôi cũng nhìn nhỏ. Bốn mắt chạm nhau, ấy thế mà nhỏ lại nghĩ tôi đang nhìn dưới váy nhỏ! Nhỏ hét lên. Tôi lúc đấy muốn chui đầu xuống đất vì không thể biện minh được. Cũng từ đó mà tôi mang biệt danh là Hoàng Biến Thái. Thật là oan ức quá đi!

Mọi người biết thế nào là oan gia ngõ hẹp không? Đó là nhà tôi ở đầu con hẻm, còn nhà của nhỏ ở cuối hẻm! Đúng bảy giờ là nhỏ đi ra hẻm đổ rác. Ngồi trong phòng nhìn xuống, chỉ cần thấy cái dáng người nhỏ xíu thì chắc chắn là nhỏ. Mỗi sáng, tôi đều dắt xe đi học sớm để tránh mặt nhỏ không lại khiến nhỏ hiểu lầm tôi là kẻ bám đuôi. Nếu thế thì chỉ biết than: “Thôi rồi Lượm ơi!”.

Sáng nay sao đen đủi thế nhỉ. Tôi tính dắt xe đi học như thường lệ rồi. Vừa dắt xe ra cổng thì bị đau bụng, bụng nó réo tôi phải mau vào nhà vệ sinh. Biết sao được, “thuyền ra tới bến còn chìm...”, phải đi giải quyết chuyện trước mắt đã. Sau một hồi, tôi đã cảm thấy khá hơn. Nhìn vào đồng hồ mới phát hoảng, chỉ còn mười phút thôi là cổng đóng rồi. Tôi nhanh chóng kéo quần lên, đeo ba lô vào rồi chạy ra dắt con xe mới tậu được. Tôi khóa cổng lại, cho nổ máy. Tôi thầm nghĩ chắc nhỏ đã đi học rồi, nhưng không. Tôi đã sai. Tôi rú xe nhanh để không phải trễ học, đến gần con hẻm thì cái xe đạp của nhỏ xuất hiện trước mặt tôi. Kết quả là nhỏ ngã xe, con xe của tôi bị xước nhẹ. Tôi nói nhỏ đi không nhìn đường. Nhỏ nói lại tôi:

- Chứ không phải do ông đi xe ẩu à? Ông tông vào tôi làm hư xe tôi rồi.

Nhìn lại cái xe đạp mới thấy thảm thật. Cái giỏ bị vẹo hẳn một bên, xích cũng bị rơi ra khỏi đĩa, nhỏ thì ngã sõng soài ra đất. Nhỏ dựng xe lên, mắt nhỏ rưng rưng nhìn về phía tôi, sụt sịt:

- Giờ sao đi học kịp đây, tại ông cả đấy!

Nam tử hán! Tôi là nam tử hán mà! Tôi làm hỏng xe bạn thì phải đền cho bạn. Tôi ngỏ ý chở nhỏ đi học, xe đạp này tạm dắt vào nhà tôi. Khi nào sửa xe xong thì tôi đưa trả nhỏ. Có vẻ nhỏ chỉ chờ có thế. Đôi mắt rưng rưng quay ngoắt một trăm tám mươi độ:

- Vậy mau lên.

Tôi lại gấp gáp mở cổng ra, dắt cái xe của nhỏ vào. Tôi trèo lên xe, ra hiệu cho nhỏ lên theo luôn, không quên đưa nhỏ cái mũ bảo hiểm dự phòng. Tôi tra chìa, nổ máy. Phải nói là lúc đấy tôi nẹt pô, rú xe vèo vèo như mấy tay đua xe đường phố ấy. Nhỏ hoảng sợ nên bám chặt gấu áo tôi, chỉ mong giữa đường không gặp pikachu nào. Vừa tới trường thì thấy cổng đang đóng lại, tôi vội hét to lên:

- Từ từ chú ơi!

Chú bảo vệ quả là một người tốt bụng, chú dừng cánh cổng lại và nói tôi mau vào đi kẻo trễ. Cái xe cub của tôi tiến vào bãi đỗ xe, nhìn bãi xe yên ắng tôi còn tưởng không có ai thấy. Ai ngờ, cái hình ảnh tôi chở nhỏ đi học ấy đã bị thu vào tầm mắt của một đứa lớp tôi. Sáng hôm ấy, lớp tôi nhốn nháo lên. Ai cũng biết tôi và nhỏ không đội trời chung, nên việc tôi chở nhỏ đi học ẩn chứa điều gì đấy mờ ám:

- Hai đứa này chắc là người yêu nhau chứ gì? Thường ngày không thèm nhìn mặt nhau nhưng thật ra là “tình trong như đã mặt ngoài còn e”.

Người yêu cái con khỉ! Còn lâu tôi mới yêu nhỏ. Người nhìn thì dễ thương nhưng lúc nào cũng tỏ ra xa lánh tôi. Tôi cao ráo, đẹp trai, tốt bụng, hòa đồng thế này mà nhỏ làm như tôi sắp ăn thịt nhỏ không chừng ấy.

Ngồi học hai tiết văn mà cái lớp cứ xì xào xì xào, chuyền tay nhau bức ảnh tôi chở nhỏ. Tôi nói thì không ai tin tôi. Mà mấy đứa con gái bàn tán với nhau thì cứ thêm mắm thêm muối. Gì mà chúng tôi gần nhà nhau nên cũng có thể đang hẹn hò nhau lắm. Chỉ tức bản thân không thể đánh con gái.

Đến giờ ra chơi, thằng Toàn lớp chuyên Toán đến lớp tôi. Toàn đưa tôi quyển vở học thêm do ngày trước tôi nghỉ. Ông tò mò vì sao lớp tôi nay rôm rả thế, tôi đành kéo nó ra căn tin để tránh nghe chuyện không đâu. Tôi kể cho nó nghe chuyện sáng nay tôi chở nhỏ Hà đi học nhưng lại bị cả lớp hiểu lầm. Toàn quả là người bạn chí cốt của tôi, ông tin những gì tôi nói. Nhưng ông cũng nhắc khéo tôi chuyện tìm đối tượng để yêu đương, đồng thời còn phát cho tôi cơm chó miễn phí. Không phải tôi không muốn yêu đâu mọi người à. Mà đời nó tréo ngoe vậy đó. Người ta cứ đồn trai chuyên Văn thế này thế kia. Vậy là người đẹp trai, ga lăng như tôi mãi không có mối tình vắt vai. Nghĩ nó chán.

Học xong hai tiết nữa là đến giờ ra về. Mọi thứ ăn vào bụng chưa kịp tiêu hóa đã phải thải ra ngoài, làm tôi bắt đầu thấy đói. Nhỏ nhờ bạn chở về rồi, tôi thấy vậy cũng tốt, tránh bị hiểu lầm nữa. Tôi dắt xe vào sân, sực nhớ ra lúc sáng có cho nhỏ mượn cái mũ. Nhỏ quên trả mũ cho tôi rồi. Chắc mai nhỏ đem mũ trả tôi thôi, tôi nghĩ vậy. Việc cần làm bây giờ là ăn cơm cái đã, chiều còn phải sửa xe cho nhỏ.

Tôi là người đàn ông tháo vát của cả gia đình đấy, dăm ba cái việc sửa xe này không làm khó được tôi. Tôi đeo bao tay vào rồi bắt đầu sửa dây xích. Dây xích của xe lỏng rồi, tôi chạy đi mua cái mới thay. Hì hục cả chiều, cái xe trở lại dáng vẻ vốn có, có khi còn mới hơn ấy chứ. Sáng mai, nhỏ ra lấy xe, nhỏ sẽ cảm động muốn khóc luôn.

Lại một buổi tối, đúng bảy giờ như thường lệ, cái dáng người nhỏ nhỏ ấy bước ra từ con hẻm tối. Nhỏ đi vứt rác nhưng trên tay cầm theo cái gì kia? Nhỏ bỏ bịch rác vào cái mũ của tôi rồi xách đi kìa. Mũ của tôi là cái thùng đựng rác chắc? Tôi không suy nghĩ, lao thẳng một mạch xuống đường. Nhỏ vừa đổ rác vào thùng xong, quay người sang nhìn tôi:

- Bà làm gì với cái mũ của tôi đấy?

- Không thấy à, đựng rác.

- Rác ở trong túi sao bà không xách đi?

- Túi đứt quai rồi.

Túi đựng rác của nhỏ đứt quai thiệt. Nhưng đâu thể vì vậy mà bỏ trong mũ bảo hiểm của tôi được. Ôi, cái mũ thân yêu:

- Ông trả xe cho tôi đi rồi tôi trả mũ cho.

Tôi hậm hực vào lấy xe đạp ra cho nhỏ. Nhỏ dí cái mũ vào tay tôi, lạnh lùng quay đi, không thèm cám ơn tôi, dắt xe đi vào hẻm:

- Ít ra cũng phải cám ơn tôi chứ.

- Thế ông đã xin lỗi tôi chưa?- Nhỏ nói.

Ờ thì, tôi chưa. Nhưng tôi đã sửa xe cho nhỏ coi như xin lỗi rồi mà:

- Vậy sao bà lại đối xử với cái mũ của tôi như thế?

Nhỏ dựng xe vào tường, áp sát tôi. Cái ngón tay bé bé xinh xinh ấy chọt vào trán tôi:

- Ai biết ông có làm trò gì hay không, Hoàng Biến Thái.

Nói rồi, nhỏ quay lưng đi, bỏ lại tôi đang hoang mang không hiểu gì. Tôi có thể làm trò gì với cái mũ của tôi? Nhỏ nghĩ rằng tôi sẽ ngửi nó hay gì? Nhỏ cũng có trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Tôi đưa mũ lên ngửi xem sao, chỉ thấy toàn mùi hôi của rác. Phen này lại tốn công giặt cái mũ rồi.