- Nhận lời rồi đó nhé?!!! Ba mẹ nào?!! Cô định đổi chủ đề đó hả?! – Dương Dương không biết đến sự có mặt của 2 vị phụ huynh cứ gặng hỏi mãi, khiến cô phải đưa tay kéo áo Dương Dương về sau mình.
Giật mình trước mặt là ba mẹ của Thụy Chi thật, đã lâu không được diện kiến vị cao nhân tài giỏi. Anh cúi đầu lia lịa.
- Con chào hai bác ạ!!
Ông Diệp Lâm cười trìu mến, bà Trần Phương chỉ tay về phí Dương Dương.
- Dương Dương con trai ông Dương Hàn đúng không?! Trời đất!! Tụi trẻ con bây giờ lớn nhanh thật đấy!!! – Bà tiến tới trước mặt Dương Dương – Hai con học cùng nhau à?!!
- Dạ! Con học cùng Lạc An! – Vừa nói anh vừa choàng tay lên vai Lạc An chẳng khác nào hai thằng bạn thân.
Hai ông bà nhìn nhau cười, lắc lắc đầu. Như nhớ ra chuyện quan trọng. Ông Diệp Lâm hỏi.
- Giờ thì có thể nói cho chúng ta lý do con xuất hiện trên đó được chưa?!
Lạc An cười nhẹ rồi từ từ kể vắn tắt các tình huống cho ông nghe.
Lại nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ Dương Dương và sự khen gợi từ ba mẹ.
- Thôi các con đi chơi đi!! Lạc An đừng bắt nạt bạn con nhé! – Bà Trần Phương đặt tay lên má Lạc An, rồi rời đi.
- Cô!! Đúng là không thể lường trước được mà! – Dương Dương chép miệng lắc lắc đầu. – Kế hoạch ở khắp mọi nơi, mà tôi khâm phục thật đấy. Làm sao có thể suy nghĩ nhanh trong thời gian quá ngắn như vậy chứ?!
- Không phải kế hoạch gì đâu! Là vô tình tình thôi! Thấy bác ấy lo lắng quá mức nên giúp một chút thôi mà..đầu ngờ lại được quả lớn!! – Lạc An nhìn nhìn xuống đất mà không biết rằng trong lúc cô đang nói thì có người cứ nhìn chằm chằm vào cô.
- Này! Cô đúng là đẹp thật đấy! – Dương Dương vừa nói, tay định đưa lên chỉnh lại tóc cho cô.
May mắn thay, do bị anh bất ngờ hành động nhiều rồi nên cô đã nắm bài. Cầm chặt cổ tay anh né.
- Đẹp thì cũng là của trừng bày!! Cầm chạm vào hiện vật!!
Vẫn cố chấp, Dương Dương cố chạm tay vào mặt cô nhưng càng cố thì cô càng ngửa ra xa. Bỗng có tiếng quát.
- DƯƠNG DƯƠNG!!!
Là gia đình nhà anh, người quát không ai khác là chị gái Dương Vy Lam đang khoác tay bà Kim Thư mẹ anh. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên cao lớn có đường nét giống Dương Dương vô cùng là ông Dương Hàn bố của anh.
- Sao con có thể trêu một mỹ nhân như thế này!! Đúng là cái thằng!! – Mẹ anh tiến lại gần.
- Con chào bác! Chào chị! – Lạc An cười nhẹ.
- Ừm chào con!! Con gái nhà ai mà xinh thế này cơ chứ!! – Bà Kim Thư – người đẹp nổi tiếng trong giới thượng lưu mà ai ai cũng biết đến.
- Đây là Diệp Lạc An! Bạn con! – Nói rồi anh cầm cổ tay cô định chạy đi – Thôi con xin phép..
- Từ từ đã! Diệp Lạc An? – Ông Trương Hàn nhìn cô – Cháu là Tiểu thư tài giỏi của nhà họ Diệp đây sao?!
Lạc An không nói gì cô vẫn mỉm cười.
- Hóa ra đối thủ của cái thằng con trai ta xinh đẹp giỏi giang thế này sao?! Khi nào có dịp, mời cháu tới nhà chúng ta nhé! – Ông mỉm cười.
Rồi rời đi, Dương Vy Lam không quên quay lại vẫy vẫy tay chào Lạc An.
- Nhà anh vui nhỉ! Ai cũng thân thiện! – Lạc An cười.
- Bình thường thôi!! Mẹ tôi suốt ngày mắng tôi, ba thì ngày nào cũng ép đến công ti, chị hở ra là đánh!! Tôi như thằng chạy việc ấy!!! – Vừa nói Dương Dương vừa phụng phịu.
Lạc An lại cười, nhìn gương mặt cún con của anh đang dài ra, đã thế cái mỏ cong lên chu chu ra trông đến tội.
Cô không nhịn đc đưa tay lên véo nhẹ cái mũi của anh.
- Thôi làm trò đi ông tướng!
Đang định trêu lại cô thì điện thoại anh reo. Là trợ lý của bố anh, ông Nghiêm Trung. Anh đưa tay xua xua rồi nghe điện thoại.
- Tôi đây trợ lý Nghiêm!
*- Cậu cần về công ti gấp! Có một vài chuyện cần xử lý trong ngày hôm nay, xin lỗi vì đã gọi cậu muộn thế này! Chúng tôi sẽ đưa xe tới đón!*
- Ừm..Không cần đâu! 20 phút nữa có mặt! – Dương Dương nhanh chóng cúp điện thoại nhìn cô – Cô có về luôn không?! Đi củng tôi!
Lạc An trần trừ một lúc, việc của cô đến đây xong rồi. Anh về thì cô cũng đứng một mình hoặc tiếp chuyện với vài người quen chứ biết làm gì.
- Phiền anh rồi!! – Cô vừa nói, vừa đi về phía thang máy, không quên quay lại đợi anh.
Để yên tâm cho ba mẹ, cô gọi một cuộc cho ba thông báo giờ xin phép cùng bạn.
Lại là chiếc xe này, đây là lần thứ hai cô được ngồi lên sau chuyến mua sắm trước khi đi Nhật Bản, trong xe có mùi hương thoang thoảng của anh. Vài đồ trong xe cũng được bày trí khá đơn giản nhưng vẫn khoa học.
- Lấy máy tôi gọi cho Hạo Nhiên bảo cậu ấy về cùng Vũ Huy! – Anh một tay cầm vô lăng một tay rút điện thoại đưa cho cô,
- Tự đi! – Lạc An lạnh lùng lúi húi thắt dây an toàn.
- Cô có muốn xòe ở đây không?! – Lại cái giọng dọa nạt, nhưng đúng chứ chẳng sai. Người ta đang lái xe lại bắt gọi điện để mà chết à.
Nuốt cục tức vì không cãi được, cô cầm lấy chiếc điện thoại của anh. Đúng là con trai, ngoài màu đen ra thì chẳng có màu nào có thể sử dụng được, hình nền điện thoại cũng màu đen nốt.
- Đen xì xì thế này có ngày lòi mắt! – Lạc An lẩm bẩm.
Đủ để cái tên tai thính mồm rộng kia nghe thấy.
- Lòi mắt mà vẫn có người yêu là được rồi!!
Biết mình vừa chọc vào tổ ong, cô ngồi im không nói gì. lướt lướt tìm số Hạo Nhiên và hình như càng lướt thì mặt cô càng đỏ lên.
- Lắm em thế này anh có hay bị lẫn không?!
Không nghe rõ câu hỏi của Lạc An, anh chỉ nghe loáng thoáng tưởng cô hỏi nhiều số thế này có hay lẫn không, anh cười cười đáp.
- Không! Sao lẫn được, tên ai số ai lưu cụ thế thế rồi còn gì! Mà cũng nhiều nhặn gì đâu! Toàn người quan trọng!!