- Hmm!! – Anh đánh tiếng cho mấy cậu bạn, ngồi chân quỳ chân đứng trước khoảng ghế còn trống.
- Bạch Mã Hoàng Tử đây rồi!! – Hạo Nhiên ngó đầu ra vẫy vẫy.
- Bạch cái con khỉ!! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi tường trốn được cái vụ này rồi thì Lạc An nhà cậu lại gọi đến làm Thụy Chi nằng nặc kéo tôi đến đây! – Vũ Huy nói một mạch không ngừng nghỉ.
- Ấy!!! Từ từ!!! Sao có cả Lạc An là sao? – Dương Dương chỉ chỉ tay lên ghế ra hiệu cho Vũ Huy ngồi.
Thôi thì đành ngồi nhờ chỗ, Vũ Huy nói tiếp:
- Tôi sao biết được! Đang sắp hôn được một cái rồi thì Lạc An gọi đến!! Gọi luôn cả Mi Lan nhà cậu đó! – Nói đoạn, Hạo Nhiên nghiêng đầu sang nhìnm tay rút điện thoại nhắn tin cho Mi Lan.
Đến đây thì tiếng nhạc nổi lên, mở màn là bộ sưu tập chuyển giao của D&G.
Cả ba đều chăm chú xem, không bỏ xót một mẫu thiết kế nào, vì đây là việc đánh giá từng chi tiết của công ti bạn.
Đến đoạn giữa thì bỗng thấy quen quen.
- Ớ…!!! – Hạo Nhiên há miệng chỉ lên sân khấu – Mi Lan nhà tôi kìa!!!!
Dương Dương và Vũ Huy cũng căng mắt ra nhìn, lần lượt các cô gái của mình đang di chuyển như những người mẫu chuyên nghiệp trên sân khấu.
- Lôi nhau đi làm người mẫu à?!!! – Vũ Huy tròn mắt.
Dương Dương thì kinh ngạc chẳng nói lên lời vì lần đầu thấy cô trong bọ dạng lọe loẹt màu sắc như vậy.
Cứ lần lượt từng bộ trang phục lướt qua cuối cùng cũng tới phần kết.
Nhà thiết kế và nhà tài trợ bước ra cùng Bộ trang phục đẹp nhất được thể hiện bởi Mi Lan vì cô nàng tập gym và ăn uống hết sức kiêng khem nên cơ thể hoàn mỹ nhất thì có lẽ phải trao cho Mi Lan trong 3 nàng tiên tài năng.
Tất cả vỗ tay, chẳng riêng 3 chàng soái ca kia ngạc nhiên mà chính các vị phụ huynh cũng được phen hết hồn.
Bà Minh Diệp – Chủ tịch Tập Đoàn Thời Trang Thụy Lan cũng ngạc nhiên khi thấy 2 cô con gái của mình hôm nay đều bận cả mà lại có mặt ở chốn này mà biểu diên trang phục.
Ông Diệp Lâm và bà Trần Phương lúc đầu khá bối rối vì sợ cô con gái của mình thể hiện quá đà nhưng đương nhiên không phải, với tài khôn khéo thế này thì chẳng cần cô phải lấy lòng người ta bằng hành động, chắc chắn phải có nguyên do nào.
Rời khỏi sàn diễn, nhanh nhanh thay đồ và trở ra phòng tiệc. Đứng bên ngoài đợi sẵn là những chàng trai diện trên mình bộ Suit sang trọng hết sức menly.
- Con nhóc này!! Đến đây mà không nói với anh một tiếng!! – Hạo Nhiên khoác tay Mi Lan.
- Tôi lại đập cho gãy răng bây giờ! Gọi ai là nhóc???!!! – Mi Lan dứ dứ nắm đầm trước mặt, Hạo Nhiên cười cười rồi túm lấy tay cô giấu đi.
Đôi này đi ra trước vì có ba mẹ ở kia, phải nhanh chóng ghi điểm và công khai với toàn dân thiên hạ.
Vừa rời khỏi chưa bao lâu thì Quan Hiểu Đồng bước ra từ phía cành gà. Cô ta cười tươi khi nhìn thấy Dương Dương.
- Em biết chúng ta sẽ gặp lại mà! Anh nhìn thấy em chứ?!
Dương Dương quay đi, Lạc An vẫn im lặng và đợi cơ hội tiếp lời.
- Cô làm ơn còn chút con người nào thì biến khỏi đây đi! Chỗ chúng tôi không chào đón cô! - Vũ Huy lên tiếng.
- Hahaaa!! Chỗ chúng tôi rồi cơ đấy!! Vậy thì báo cho 3 vị khách quý một tin, trừ Dương Dương ra thì chúng tôi cũng không chào đón 3 vị nhìn lại mình đi liệu các người đủ tầm để đứng trong đây không? – Quan Hiểu Đồng nhếch môi thách thức.
Lạc An không nhịn được cười bật thành tiếng, Quan Hiểu Đồng đánh mắt sang.
- À! Còn cô gái người yêu mới này! – Cô ta nhìn Dương Dương – Anh kiếm ai yêu thay em thì cũng phải kiếm cho tử tế chứ?! Sao lại để một con người mẫu tầm thường ở vị trí của em?!
- CÔ CẦM MỒM LẠI ĐI!!! Tôi ghê tởm cô!!! – Dương Dương vừa nói, anh nhấn mạnh từng từ như cắt từng nhát dao vào lòng đứa con gái trước mặt.
- Anh vẫn vậy! Khi chẳng thể phủ nhận sự thật thì sẽ thế này! – Quan Hiểu Đồng đặt tay lên vai anh.
- Bỏ tay xuống đi! Cô đang vấy bẩn bộ suit của người yêu tôi đấy!
Lạc An cầm cổ tay Quan Hiểu Đồng hất ra khỏi người Dương Dương.
- Hức! Cái loại người mẫu vớ vẩn như cô không đủ tư cách nỏi chuyện với tôi!! – Quan Hiểu Đồng chỉ tay vào mặt cô.
- Vậy con vợ lẽ thì liệu có đủ tư cách để nói chuyện với những người ở đây?!
Lại một câu như xé nỗi lòng và điểm yếu của Quan Hiểu Đồng cho toàn dân thiên hạ biết.
Riêng tin này thì do bà Mạc Lệ Quyên có tâm sự vừa rồi trong phòng thay đồ, bà nói bà còn một đứa con gái con của vợ hai chồng bà tên Quan Hiểu Đồng. Nhưng có vẻ cô ta vẫn đang diễn tròn vai là một cô con gái ngoan ngoãn chứ chưa lộ diện là một con rắn độc yêu đương đủ loại như vậy này.
- Cô…Cô được lắm! Tôi sẽ không để cái loại như cô lại ngang tai trái mắt trong cuộc đời tôi đâu!! – Quan Hiểu Đồng nói lớn – Còn anh.. Anh sẽ chẳng thể thích cái loại người nhàm chán và rắn độc như cô ta đâu! Cứ bị nó mê hoặc đi! Sớm muộn gì cũng phải quỳ lạy em trở lại thôi!!
- Chứ không phải là cô van xin Dương Dương à?! – Thụy Chi nhanh chóng trả đũa một câu.
Tất cả rời đi, bỏ lại Quan Hiểu Đồng đang tức sôi máu trước cửa phòng thay đồ. Cô ta tức giận hét lên và đạp đổ sạp hoa lớn đặt bên ngoài.
- “Người yêu tôi”! – Dương Dương cười tít mắt, nhắc lại câu nói ban nãy.
Cô nàng Lạc An rắn rỏi nay lại mềm như bún, lúng túng đỏ mặt.
- Thế là cô nhận lời rồi nhé?!!!!! Nhận rồi!!!!!!! – Dương Dương hét lên, nghiêng đầu ngó ngó mặt Lạc An.
Cô không nói gì, cười tủm tỉm mặc kệ cho anh chàng lẽo đẽo hỏi hỏi.
- Con chào ba mẹ! – Lạc An mỉm cười cúi người.
- Nhận lời rồi đó nhé?!!! Ba mẹ nào?!! Cô định đổi chủ đề đó hả?! – Dương Dương không biết đến sự có mặt của 2 vị phụ huynh cứ gặng hỏi mãi, khiến cô phải đưa tay kéo áo Dương Dương về sau mình