- Ai cần anh nhắc! Tôi không phải trẻ con!!!! – Lạc An khoanh tay trước ngực.

- Lại còn cãi à?!! – Dương Dương chưa nói hết câu thì có tiếng phản bác của Hạo Nhiên.

- Lạc An không phải trẻ con!! Cậu đừng trêu người quá đáng!!! Để cô ấy yên!!!

Cái mặt của Lạc An bấy giờ đúng là như bắt được đồng minh, cả bọn đằng sau thì cứ rúc rích cười vì thái độ của Dương Dương lúc này khác gì mình một mình một thuyền đâu.

Máy bay lăn bánh nhanh rồi chậm dần chậm dần. Cuối cùng cũng dừng hẳn, vậy là đã về nhà rồi. Vài ngày trôi qua nhanh đến mức tưởng chừng như hôm qua mới tới Nhật Bản vậy.

Học viên của Bertha Maximus đều là con nhà gia đình chẳng có gì ngoài điệu kiện nên có lẽ cũng chẳng ai là xa lạ gì với máy bay. Trông tất cả đều không có vẻ gì là mệt mỏi cả.

Nhận hành lý xong, ra về thì lại được Ban Giám Hiệu Bertha Maximus chào đón. Đi chơi mà cứ làm như đi học hành thi cử vất vả lắm vậy.

- Chào mừng các em trở về! – Ngay lập tức đánh mắt sang hội con nhà giàu – Thế nào Dương Dương? Vui chứ?

- Vui cô ạ! Ý nghĩa nữa!!! Mong cô sớm cho bọn em được dịp thêm chuyến nữa!! – Thanh niên nhanh mồm nhanh miệng, không vì có Lạc An xem cậu chàng có hớn hở thế này không..

Rời khỏi sân bay và trở ra, sẵn chiếc Limousine của Hạo Nhiên đón bên ngoài.

- Mai dậy lại chẳng được nhìn thấy cô gái xinh đẹp của tôi nữa rồi! – Hạo Nhiên dựa đầu vào vai Mi Lan, nũng nịu.

- Ở đây có ai thấy khó chịu không? Có thì lên tiếng để tống cổ tên Trương Hạo Nhiên kia ra khỏi xe nhé! – Vũ Huy tỉnh như sáo, chỉ tay cảnh cáo.

Mải cười, Dương Dương sực nhớ đến điện thoại, mở máy ra có 1 cuộc gọi nhỡ từ ba, anh nhanh chóng gọi lại.

- Ba gọi con đấy à?!

- Về đến nơi rồi đấy hả?! Có mệt lắm không? – Ông Dương Hàn chủ tịch Tập Đoàn họ Dương, ba của Dương Dương.

- Con bình thường! Có việc gì không ạ?! – Anh lấy tay che miệng vì trong xe hơi ồn ào.

- Lúc đầu chỉ định hỏi con lên máy bay chưa nhưng giờ thì có việc rồi! – Ông dừng lại 5 giây – Sức khỏe của con có đủ để tiếp tục dự Event Dolce & Gabbana không?

Anh im lặng vài giây lục lọi lịch trình tối nay của mình, trả lời.

- Cũng được ạ!

- Nếu vậy ba sẽ cho trợ lý Nghiêm đợi con tại nhà. Lịch cụ thể ông ấy sẽ báo lại với con! Vậy nhé!

- Vâng thưa ba! – Nói xong anh cúp máy, gương mặt hơi có chút mệt mỏi.

Người đầu tiên được về nhà là Lạc An, nhà cô trong vùng trung tâm của Thượng Hải đồ sộ và rộng lớn.

- Về nhé! Mai gặp lại! – Lạc An mở cửa xe, định phi xuống thì Dương Dương giật lại.

- Nhà đẹp thế này không mời bạn vào uống nổi cốc trà?!

- Tên điên! Về nhà rồi anh vẫn còn muốn chết sao?! – Lạc An dứ dứ nắm đấm trước mặt Dương Dương làm anh co vào như chú cún con.

- Dương Dương nói phải đấy!! Khi nào Lạc An cho bọn tớ tới nhà đi nhé!! – Vũ Huy chòi đầu ra khỏi xe, nói với theo.

Lạc An cười toe toét, xua xua tay.

- Rồi rồi!! Tôi vào nhà đâyy!!! – Vẫy vẫy tay trước khi chiếc xe chạy mất.

*

Cô vừa bước đến sân thì quản gia và giúp việc chạy ra.

- Cô Diệp đã về rồi! Cô có mệt không?! Vào nhà thôi ạ! – Quản gia Định hồ hởi xách hành lý cho cô.

- Ba mẹ có ở nhà không ạ?! – Lạc An mắt vẫn nhìn về phía trước

- Ông bà chủ và thiếu gia Đăng Duy vẫn ở nhà, còn cậu Đăng Khương và cô Ý Lan đã ra ngoài rồi ạ!

Cô không nói gì, đẩy đi vào.

- Con gái!! Thế nào?? Vui chứ? Sao không bật điện thoại lên, làm mẹ con đang gọi đi khắp nơi rồi kia kìa. – Ông Diệp Lâm dang hai tay đón cô con gái nhỏ.

Lạc An chạy lại ôm ba, rồi nhìn thấy mẹ đang phóng như tên lửa siêu cấp xuống khiến ông phải chạy lại gắt gỏng.

- Bà làm cái gì mà như trời sập thế hả?! Đi chầm chậm thôi chứ!

Bỏ qua lời nhắc nhở của ông chồng chủ tịch một tập đoàn mà ôm lấy gương mặt nhỏ của cô con gái.

- Dời ạ!! Không mở điện thoại lên làm mẹ lo quá đấy!! Thích không con?!! Mẹ thấy các bạn con up hình lên Facebook ầm ầm mà con không có à?! – Bà nói nhanh.

- Cũng vui mẹ ạ! Giờ con hơi mệt và hơi đói!! – Lạc An vừa nói dứt câu. Bà Trần Phương đã ra hiệu cho quản gia chuẩn bị món.

- Thế này thì liệu có dự được Event không con?! – Ông Diệp Lâm nói với theo bóng con gái đang đi trên cầu thang..

- Ông còn bắt con đi! Nó đang mệt kia kìa!!! – Bà Trần Phương kéo tay chồng.

Thấy ba mẹ mình đáng yêu quá, cô quay đầu gắng nở nụ cười tươi hết sức.

- Không sao! Con đi được!!

- Chuẩn bị đến 21 giờ là bắt đầu con nhé! 21 giờ kém sẽ chuẩn bị xe cho con! - Ông nói.

Bà Trần Phương lại càu nhàu.

- Từ bao giờ cứ nói mời cả gia đình là ông bắt cả các con đi thế hả?! Không phải chỉ một mình ông là được ròi sao?!

- Thì có việc nên mới phải đi! Chứ hơi đâu tự nhiên bắt các con đi làm gì?! – Ông khẽ thì thầm.

Đúng là gia đình nhà họ Diệp toàn những người tài giỏi cả. Sinh ra đã có xứ mệnh lớn lao. Người thì lãnh đạo công ti mà nhỏ nhất cũng phải Giám Đốc, Phó Tổng, không khổng lồ thì cũng phải là to.