Chớp mắt liên tục, đẩy anh ra. Chẳng hiểu sao cái cảm giác nóng trong người này lại xảy ra với một cô gái đoan trang thục nữ trong sáng như cô cơ chứ. Từ khi biết và ở cạnh anh, cho đến giờ hay bất kỳ lúc nào cũng làm trái tim cô đập rộn ràng.Dương Dương lại ngã bịch một cái khi sắp lên được đến tầng mây thứ 9. Anh cũng cô gắng nhịn hết cỡ để xem cô làm gì tiếp, anh cũng khác cô là mấy đâu. Cho dù động chạm thể xác hay chỉ một lời nói quan tâm từ cô, đủ để anh suy nghĩ hay đỏ mặt mất mấy hôm rồi.
Lạc An xếp xếp chiếc vali xuống đất giết thời gian và đồng thời cũng là để vơi đi cái cảm giác xấu hổ đang dâng trào kia.
Anh bước từ phòng tắm ra nhìn cô ngồi trên giường.
- Làm gì mà thu lu một đống thế kia?! Rảnh quá à?! – Lại buông lời trêu ghẹo.
- Ờ đấy!! Rảnh đấy!! Xong rồi thì té ngay đi cho tôi nhờ!! – Cô không quay lại nhìn anh, tay khoát khoát.
- Rảnh thì sang đây gấp đồ với tôi!! Đồ tôi còn nhiều lắm!! Lại có việc cho cô vận động giảm cân! – Dương Dương hai tay lên nâng mặt làm biểu cảm đáng yêu, đã thế mắt còn chớp chớp.
Cô cười trong lòng, sắp bật ra thành tiếng nhưng vẫn cố nén lại.
- Tại sao tôi phải giúp anh?
- Không lẽ cô nỡ để một người không biết xếp đồ tự xếp đồ sao? Cô không lẽ đã thay đổi thật rồi….còn đâu người con gái khi xưa….. – Dương Dương xổ ra một tràng dài khiến cô cười thành tiếng.
- Thôi thôi được rồi!! Bớt nói đi!!
Rồi ngoan ngoãn đi theo anh sang phòng bên. Dương Dương đang ở phòng của Hạo Nhiên, anh chàng đã chạy sang phòng Mi Lan được mấy bữa rồi. Đương nhiên tình yêu trong sáng và tất cả đều biết tính của nhau nên không ai nói gì cả. Một mình Dương Dương trễm trệ một phòng như ai dù là đến muộn.
Cô bước vào căn phòng của anh, khá gọn gàng. Không biết vì bận rộn đi chơi nên không có dịp làm bừa hay là tính gọn gàng như vậy. Chăn màn ngủ dậy cũng gấp vuông vắn đặt đúng chỗ.
Nhưng điểm trừ của anh là một tá áo quần bừa trên giường. Đủ thể loại, đủ kiểu dáng.
Lạc An quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt không chút thiện cảm. Dương Dương đưa tay che mắt, chắn cái nhìn của cô.
Cô tiến về chiếc giường quần áo, phân ra từng loại một rồi gấp.
- Áo sơ mi mì vo vo như vậy thì còn gì gọi là phẳng phiu nữa hả?! Ai dậy anh cái thói này!! – Lạc An miệng nói, tay làm.
- Đây nữa này!! Không mặc phải treo lên chứ!! Treo lên không phải là giờ gấp dễ hơn à?!! – Vẫn tiếp tục càu nhàu.
Dương Dương đứng dựa vào chiếc bàn gương nhỏ, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô đang thoăn thoắt xếp đồ vào vali.
- Nào thế chút anh có mang gì theo không? – Lạc An liếc mắt nhìn anh.
Thần người ra một lúc, nhưng bị tiếng gọi của cô lôi trở về hiện thực. Anh tiến lại gần, ngăn nắp đâu ra đấy hết cả rồi.
- Chút nữa lên máy bay chắc hơi lạnh đó, có mang áo khoác gì không? – Cô nhắc lại.
Anh ậm ừ rồi khoát khoát tay.
- Thôi chắc không cần đâu! Lên rồi chỉnh lại nhiệt độ ghế là được!
- Anh nghĩ đến là được bay luôn đó hả? – Cô quay mặt nhìn anh, rồi chỉ xuống giường nơi cô đã xếp sẵn 2 chiếc áo khoác mà anh mang theo phòng bị - Đây này, mang 1 trong 2 đi! Đừng để tôi cáu!
Nén lại niềm hạnh phúc đang dâng trào trong mình, anh vờ đắn đo.
- Cô chọn cái nào tôi mặc cái đó!
Lạc An lườm lườm anh, dù vậy nhưng cô vẫn chọn. Đưa tay sờ sờ mũi, cô chỉ xuống:
- Này nhé?! – Theo hướng tay cô là một chiếc áo dạ khoác dài đến đầu gối màu đen và cổ dựng. Chiếc áo của một nhà thiết kế nổi tiếng bạn mẹ anh thiết kế tặng cho anh. Nhãn hiệu thì sang trọng mà đặc biệt chỉ có một chiếc duy nhất.
Anh gật gật đầu. Cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô cầm chiếc áo lên xem qua, phủi phủi những chiếc lông bụi vương trên vai áo.
Anh từ đằng sau, đưa tay ôm vòng qua cổ cô đặt cằm lên đôi vai nhỏ. Nhún người tựa vào cô.
Lạc An muốn dẫy ra nhưng chẳng hiểu sao, cô lại đứng im.
- Anh muốn chết à?
- Ừ! Đang muốn chết đây! Chết mà được ôm cô thế này là tôi mãn nguyện rồi! – Dương Dương thì thầm vào cánh tai cô.
Cô thở dài, tay vẫn phủi phủi, mắt nhìn vào chiếc áo.
- Anh muốn gì nữa đây?
Anh im lặng, nhìn theo tay cô. Vẫn đứng nguyên như vậy,
- Tôi thích em!