Bốn mắt chăm chăm nhìn nhau, đang cảnh tưởng ngôn tình giữa nam chính và nữ chính thì đột nhiên anh phì cười. Lạc An giật bắn mình trở về thực tại.
- Bị điên à?! Cười cái gì?!! Anh điên rồi à?!!!
Rồi đứng nhìn chàng trai vừa mua đất trồng hoa kia đang ngặt nghẽo vừa cười vừa chỏ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô…
- Hahaaa …!!!! Cô … - Dương Dương vừa nói vừa cười chẳng ra hơi.
Lạc An nheo mày quay gót định bỏ đi, thì anh kéo tay cô lại, tay kia vẫn bịt bịt miệng cười.
- Đứng im!! Cô muốn ai cũng phải cười như tôi đấy à?!! – Anh giữ chặt lấy không cho cô chạy.
- Mặt tôi mang tính giải trí đến thế à? Hay chỉ những ai đặc biệt như anh mới nhìn thấy?!!! – Lạc An ấm ức, nhún nhún vai gỡ tay anh ra.
Anh đưa tay ôm lây khuôn mặt cô, dơ ngón trỏ khẽ xóa xóa vết đất còn xót lại gần đôi môi đỏ trên gương mặt trắng nõn nà kia. Làn da mịn màng của cô, khiến anh cứ lau lau mãi đến mức vết đất đã bay đi từ đời nào.
Lạc An mặt đỏ rực lên, anh có thể cảm nhận được sức nóng “hàng nghìn” độ C đang tăng dần trên gương mặt kia.
- Chết rồi!! Nghịch nước nên ốm đấy à?! – Dương Dương nhìn cô, bóp bóp 2 cá má lại.
Cô trợn mắt, vung tay anh ra. Quay mặt đi, hai tay đưa vỗ nhẹ mặt mình.
- Ốm cái đầu nhà anh!! Tên trứng thối!!
Đến giờ ăn trưa, lịch bay trở về là 14:30 chiều,.
Vì lịch cũng khá vội nên hôm nay ăn buffet luôn tại khách sạn.
- Các em lưu ý, sau 12 giờ trưa chúng ta sẽ ở lại khách sạn và tuyệt đối không rời đi bất kỳ đâu nữa nhé!! – Cô Sam dặn dò trước khi ăn.
Vẻ mặt mọi người đều mang một vẻ vui vì sắp được về nhà và buồn cũng chính là sắp được về nhà, đâu được vui chơi cùng nhau như vài ngày trước nữa. Thời gian quả thực trôi qua nhanh.
- Thế này mà chiều nay đã phải về rồi!! – Hạo Nhiên thở dài.
- Chơi thế thôi!! Không thấy nhớ trường à?! – Vũ Huy gắp một miếng bánh nhỏ vào đĩa của mình.
- Nhớ thì nhớ nhưng mai tỉnh dậy chẳng được nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của các bạn nữa!! Buồn ghê!! – Hạo Nhiên vẫn cố cãi.
- Các bạn hay là Mi Lan? – Câu hạ chốt cuối cùng của Vũ Huy làm Hạo Nhiên cứng họng, cậu chàng chỉ biết đứng im chỉ chỉ chỏ chỏ vào bóng dàng con người nham hiểm kia.
Bàn ăn có bóng dáng học viên trường Bertha Maximus hầu như đều hơi im lặng và không được sôi nổi. Vũ Huy và Hạo Nhiên nhìn quanh quanh rồi trở về bàn nhìn mấy con người đang cố tỏ vẻ tự nhiên kia.
- Tưởng chỉ mỗi các bạn trên lớp thôi mà các bạn trong nhóm cũng như vậy là làm sao đây? – Vũ Huy miệng nói, tay không quên đặt cốc nước cam xuống bàn cho Thụy Chi.
Đáp lại Vũ Huy toàn là tiếng thở dài.
-Cái đồ vô cảm!! – Mi Lan đặt đôi đũa xuống bát, chống tay lên cằm.
Không khí khá là u ám, đang trầm trầm thì Lạc An lên tiếng:
- Sáng mai đi học luôn à?
- Đương nhiên không rồi! Chuyển xuống chiều, nhẽ ra nghỉ đấy. Nhưng hội mọt lớp mình nói cô vẫn học bình thường..Đúng là.. Học nữa học mãi cũng có khá khẩm lên được đâu! – Hạo Nhiên miệng liến thoắng.
- Như Dương Dương đây!! Học hành đến mấy vẫn đứng sau Lạc An! – Vũ Huy nói với mọi người, xong quay ra nhìn Dương Dương cười cười – Nhể?!
Nhận được cái nhìn và nụ cười quá mức từ mọi người, anh ném cho Vũ Huy cái ánh mắt:”Không ngậm mồm vào thì cậu sẽ ăn đủ!” Cậu chàng im thin thít rút lui..
13:00 pm
Còn 1 giờ nữa phải rời khách sạn để tới sân bay. Tất cả đều đang xếp đồ để chuẩn bị rời khỏi khách sạn.
- Có tranh thủ ngủ chút trước khi đi không? – Vũ Huy chạy ra giữa phòng khách nói lớn.
- Lên máy bay rồi ngủ, ngủ giờ chỉ khổ mất giấc! – Mi Lan cầm chiếc áo khoác nói vọng từ trong phòng ra.
Lạc An xếp xong đồ từ trước, cô đi vào bồn rửa, xả nước rửa mặt. Khẽ táp táp nước rồi lấy sữa rửa mặt ra thoa đều, mắt nhắm mắt mở. mà chẳng hay biết tên trộm Dương Dương đã đột nhập vào phòng từ khi nào.
Vừa xả nước xong, cầm khăn thấm lên mắt, cô thót mình quay mặt lại.
- Cái tên điên này!!! Anh vào từ lúc nào?!! – Lạc An gắt lên.
- Vào từ lúc cô bắt đầu rửa mặt! – Rồi anh tiến vào chỗ cô đang đứng – Tôi không mang sữa rửa mặt!! Sang rửa nhờ!!
- Lý do lý trấu!!! Bao nhiêu người hà cơ gì lại xin tôi!! – Thoắt cái cô đã chạy ra cửa nhằm tránh sự trêu đùa quá trơn của anh.
- Tôi không dùng được mấy loại chỉ số chống nắng cao! – Anh lí nhí.
- Ô hay!! Làm sao anh biết được loại tôi dùng là như thế nào!!!...
Chẳng thèm quan tâm cô đang đứng nói gì, anh nhìn đểu một cái rồi tay đưa lên rửa rửa mặt. Mặc cho Lạc An đang đứng bất lực trước cửa phòng tắm.
Cô im lặng, nhìn từng cử chỉ của anh. Những bọt bong bóng trắng xóa đang được thoa đều trên gương mặt điển trai cùng làn da mịn màng của anh.
- Cái này bắt nắng ác lắm đấy! – Lạc An trêu ghẹo mà nhận được cái kết đắng lòng.
Chàng trai công tử bột kia, đang thoa bọt lên mặt bỗng nghe thấy quả tin “khuyến cao người sử dụng” như sét đánh ngang tai. Anh mở chừng mắt ra nhìn cô và đương nhiên cái kết ở đây là bọt bay vào mắt.
- ỐI GIỜ ƠI!!! Vào hết mắt người ta rồi!!! – Dương Dương hét lên, tay kia bịt mắt không thèm quan tâm đến sạch bọt hay chưa. Cứ thế anh càng ngày càng lau nhiều xà phòng vào mắt.
- CÔ HẠI TÔI RỒI!! CON NGỐC NÀY!!!! – Anh cứ thế thét lên.
- Shit!!!!! Đứng im đừng có dụi vào nữa!!! – Cô giữ chặt lấy tay anh – Bình tĩnh lại đi!! Anh mới là đồ ngốc ấy!!
Dương Dương im lặng, cô kéo anh gần vào bồn rửa mặt, lấy khăn mặt lau những lớp bọt đi. Gương mặt nam thần kia lại hiện ra từ từ.
Cô cầm cổ tay anh lôi ra khỏi vùng mắt, lại lấy khăn lau nhẹ.
Đôi mắt to với hàng mi dài dần hé mở ra. Vừa lau cô vừa càu nhàu.
- Không phân biệt được thế nào là thật thế nào là đùa à?!
Anh vẫn im lặng nhìn nét mặt hơi khó chịu của cô, lông mày chau chau lại.
- Rõ là to đầu rồi mà còn la hét lên!! Tôi mà là mẹ anh á!!! Ngày 3 trận đòn còn ít!! – Cô vẫn tiếp tục nói.
Để ý đoạn dưới cằm anh vẫn còn vương chút bọt, cô đưa khăn lên lau.
Thế rồi đến khi giật mình nhận ra, khoáng cách này phải chăng đã quá mức quy định? Định đẩy anh ra thì cô bất giác ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là đôi môi đỏ của anh, mềm mại vẫn còn hơi ươn ướt. Cô thần người ra 3 giây.