Cuối cùng cũng về đến phòng, cả đàn hóng chạy ra xem. Cái mặt của hai cô cậu đúng kiểu ửng hồng, ai về phòng nấy không nói với nhau lời nào.

- Lại sao đây!! – Mi Lan nấp sau lưng Hạo Nhiên, miệng cong cong.

Cô nàng ngây thơ đến độ, bọn họ tiến triển mức nào rồi cũng chẳng thế đoán ra. Chằng bù Hạo Nhiên, anh đã đi guốc trong bụng bọn họ.

- Thôi!! Nhóm mình đủ đôi rồi đấy!! – Vừa nói vừa cười, véo má Mi Lan dắt về phòng mình. Không quên quay lại – Đêm cuối cùng rồi thì cho Mi Lan ngủ phòng em nhé Thụy Chi!!!!!!

Cô chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng “SẦM!!” từ cửa phòng Hạo Nhiên.

- Thế còn anh?! – Vũ Huy làm mặt cún với Thụy Chi. Hai chị em song sinh mà tính cách thì khác nhau quá mức. Cô em thì nhõng nhẽo đáng yêu, cô chị thì dịu dàng, chững chạc gấp bội phần. Khiến Vũ Huy thiếu gia phải làm trẻ con với cô bao nhiêu lần.

- Anh ngủ phòng anh! Em muốn sang với Lạc An! – Vừa dứt lời, Dương Dương choàng khăn tắm nhông nhông chạy từ nhà tắm ra.

- Chỗ công cộng mà làm gì thế kia!! – Anh buông lời trêu ghẹo.

Vũ Huy không thèm đếm xỉa.

- Cái tên biến thái còn mở miệng ăn nói hàm hồ!!

- Dương Dương tối ngủ với Vũ Huy hâm nóng tình cảm chút đi!!! – Thụy Chi đưa đẩy hai người “đến với nhau”.

Vũ Huy quay ngoắt nhìn cô người yêu tâm lý của mình, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Dương Dương thì ngược lại, anh thừa biết Hạo Nhiên đã có Mi Lan mà vứt anh năm một mình rồi.

- Ok!! Okk!!! – Miệng vừa nói, chân đã chạy ra túm lấy vạt áo Vũ Huy – Nào đi về phòng đi!!!

Vũ Huy muốn chết tại đây, anh không quên vớt lại chút sức mạnh, thơm chụt vào miệng Thụy Chi để lại trên gương mặt xinh đẹp thoáng chút ngại ngùng.

*

Đoạn Thụy Chi chạy vào phòng Lạc An, tay ôm chiếc gối nhỏ vờ thập thò ở cửa. Thấy cô bạn, Lạc An mỉm cười, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

- Rồng đến nhà tôm thế này sao?!

Thụy Chi cười dịu dàng, đặt gối xuống giường.

- Rồng tôm cái gì!! Tớ ngủ với Lạc An đêm nay nhé?!

Đương nhiên rồi, có cô bạn xinh xắn ăn nói dễ nghe lại còn đáng yêu thế này ngủ chung thì còn gì bằng. Lạc An thu lại quần áo trên giường xếp lại vào vali.

- Cậu xếp đồ sớm như vậy sao?! Còn sáng mai cơ mà!! – Thụy Chi tay thu vén giúp cô.

- À..ừ..Xếp sớm cho mai đỡ bị động!!

Mãi cũng đến lúc cả hai đã nằm trên giường. Đúng như cô nghĩ, làm sao hai người con gái ngủ với nhau lại có thể im lịm thân ai người ấy ngủ được. Kể hết chuyện trên trời dưới biển, bàn luận người nọ người kia,…Thụy Chi buột miệng.

- Nhắc đến Dương Dương, tớ lại nhớ đến con nhỏ lúc chiều nay!!

Lạc An hơi im lặng, cô không phải người hiếu kỳ chuyện thiên hạ nhưng cũng không phải không quan tâm đến thân phận cô gái chiều nay. Thụy Chi nói tiếp.

- Cậu có quen biết ai trong giới nghệ sĩ không?!

- Không! Bọn họ thuộc một tầng lớp khác chúng ta nên tớ nghĩ không cần quan tâm. – Lạc An nói rành mạch từng từ.

Thụy Chi trở mình, đối diện với cô.

- Cậu có biết Dương Dương thích cậu không?

Lại lần nữa, Lạc An im lặng. Cô chẳng thể phủ định điều đó khi càng ngày anh càng bộc lộ rõ ra.

- Cậu ấy đã từng bị khủng hoảng về tâm lý! Một thời gian rất dài để có thể trở lại như bây giờ!! – Thụy Chi chớp mắt.

- Khủng hoảng..tâm lý? – Đôi mắt to tròn nhìn về phía Thụy Chi.

- Ừm… Trước cậu, tình đầu của Dương Dương là một cô ca sĩ kiêm diễn viên cũng có chút nổi tiếng. Cô ta và cậu ấy yêu nhau say đắm hơn 2 năm trời và ngay bọn tớ đây cũng tưởng bọn họ sẽ lâu dài mãi mãi. – Thụy Chi dừng lại vài giây – Đến cái ngày, là Hạo Nhiên vô tình chụp được tấm hình cô ả cặp với một người đàn ông khác tại bờ biển California khi cậu ấy đi chụp hình họa báo và gửi về cho Dương Dương. Ban đầu Dương Dương không tin, rồi cậu ấy quá sốc liền bay thẳng sang Úc không quên gọi cho cô người yêu mẫu mực.

- Cậu có biết cô ta diễn kịch giỏi thế nào không?! Cô ta nói đi diễn show ở. Dương Dương nhanh chóng có mặt tại bang và theo lời chỉ dẫn của Hạo Nhiên tới một khách sạn không lớn. Đương nhiên cô ta thông mình vì thân là bạn gái của tập đoàn họ Dương làm sao có thể ngang nhiên bước vào một khách sạn lớn trong khi đi cặp kè cùng kẻ khác được.