- Bao giờ cô cho tôi cơ hội?
Lạc An giật bắn mình, nuốt nước miếng rồi chớp mắt liên hồi.
- Cơ hội.. gì?
Dương Dương không nói gì, anh chỉ mỉm cười khe khẽ nhìn gương mặt sợ sệt của cô.
Ngay lập tức cô chuyển chủ đề.
- À..à… Chiếc áo hôm nay tôi chọn cho anh…
Chưa nói hết câu, anh sáng mắt lên.
- Đẹp!! Tôi rất thích!!
Lạc An hơi ngượng, mặt cô lại ửng hổng. Cái cách mà anh nhìn cô như vậy đâu phải một hai lần cô phải đối mặt vậy mà sao lần này cô lại bị hút chặt vào ánh mắt ngọt ngào đầy thành ý của anh. Sao gương mặt điển trai như vậy mà giờ cô mới để ý kỹ như vậy nhỉ. Nét mặt hài hòa, đôi môi kia. Thật là khiến người ta muốn bổ nhào vào anh. Buột miệng, cô thốt ra cái ý nghĩ trong đầu.
- Anh đẹp trai thật đấy!
Vừa dút lời, cô trợn mắt đưa tay bịt miệng liếc ngang liếc dọc. Dương Dương nghe xong gương mặt chẳng khác Lạc An lúc nãy là mấy. Bất giác, anh cười cười đưa tay lên định gỡ đôi tay nhỏ đang che mặt của cô xuống thì.
Lạc An đứng bật dậy.
- Tôi vào nhà vệ sinh chút!!
Đoạn cô đứng lên chạy vội vào wc. Đưa tay bịt chặt miệng, chút chút nhảy dựng lên hét chẳng ra tiếng mà khóc chẳng ra hơi. Chẳng khác nào bệnh nhân trốn trại:))Anh thì ở ngoài cười như dân được mùa, trong lòng vẫn còn cảm giác tê liệt khi được cô gái mình thích khen.Lúc cô đi ra ngoài cái điệu bộ rón rén làm anh phì cười. Biết thừa cô nàng vẫn còn đang ngại nên anh lờ đi.
- Hmm..
Đang đông cứng không ai giám mở lời thì đồ ăn được mang ra. Đúng ra ông trời có mắt, tạo đường tạo nước cho các thanh niên cạn lời.
Những món ăn trang trí hết sức bắt mắt được bày la liệt trên bàn. Mới vậy mà đã 6 giờ kém rồi.- Ăn ngon miệng nhé!! – Đầu bếp đặt đĩa sushi đẹp đẽ trên bàn, không quên nhìn cả hai trìu mến.
Khẽ chuyển đồ chấm về phía cô, chưa kịp mở lời anh đã thấy cô ăn ngấu nghiến. Lạc An bình thường đâu vậy nhỉ. Cô nàng đoan trang thanh lịch và khuôn phép hết sức có thể đã thay bẳng một Lạc An đang nhai sushi phồng má lên thế kia.Ánh mắt anh cứ giữ nguyên ở khuôn miệng tưởng trừng nhỏ nhắn kia của cô, cô đương nhiên cảm thấy khó chịu khi có người nhìn mình ăn. Đặt gọn cặp đũa gỗ trên bàn, cô nuốt xong, nhìn anh. Nói:
- Xin lỗi!! Nhưng khi ăn sushi tại đây, ba tôi dặn không cần phép tắc!!
Lại thêm một chút để anh được gần cô hơn.
*
Và từ cửa một quán ăn, người ta thấy hai con người mang cái bụng to đùng bước ra. Cơm no rượu say rồi, cô thì muốn đi taxi, còn anh thì muốn đi bộ. Tranh cãi lúc lâu rồi cũng phải chiều theo ý anh, vì cái lý lẽ: “ Ăn xong đi bộ cho tiêu cơm.”Nhật Bản về đêm hơi lành lạnh. Lạc An mặc trên mình chiếc váy Dior cộc tay màu xám nhạt. Hai tay đưa lên xoa xoa vào nhau. Anh nhìn cô:
- Nép vào tôi đây này!!
Lạc An ngẩng đầu nhìn anh, miệng cong lên:
- Đúng là cái đồ..! Ki bo kẹt sỉ, bảo đi xe về không chịu.. Để giờ tôi phải chịu rét thế này đây!! – Vừa đi cô vừa càu nhau.
Một chiếc xe máy lao tới đột ngột bởi đèn đỏ đằng kia sắp chuyển màu. Ánh đèn xe lóe lên làm Lạc An loạng choạng, Dương Dương vội giữ chặt lấy cô, kéo cơ thể nhỏ bé về phía mình.- Bọn này…đi đứng vớ vẩn!! – Vừa giữ cô, miệng anh không ngừng rủa chiếc mô tô ban nãy.
Cô hơi đẩy anh ra, miệng trấn an.
- Tôi không sao!!- Cô trật tự đi!! Ra đường không biết đi đến lúc nào mà vẫn mặc như thế này thì cô muốn chết phải không?! – Dương Dương quát lên, tay kéo tay cô lại.
Lạc An ương ngạnh đâu kém, cô nhếch miệng lên, quắc ánh mắt ánh dạy dỗ về anh.
- Anh nhìn lại trang phục bây giờ của anh đi!!! Tôi biết được anh định lôi tôi đi đâu à!!! Đồ điên!!!!!! – Ngắt đoạn nhìn anh, cảm thấy chưa đủ đô, cô lại nói tiếp – Nào!!! Giờ thì ai sai?!!! Đồ dở người!!! Lần sau…
Tình huống xô đẩy, Dương Dương không nhịn được. Bế bổng cô lên, mặc cô la hét đòi xuống, đánh cũng có, quát cũng có, cắn cũng có.
- Nói nhỏ thôi!! Tôi mệt!!! – Dương Dương thở dài.
- Ai nhờ anh bê tôi đâu!! Thả tôi xuống ngay!! – Lạc An vừa dứt lời. Anh đặt cô xuống.
- Đưa tay đây!! – Anh nhìn cô, vẻ mặt ấm áp.
Định chạy trốn, nhưng nhanh chóng bị anh túm lại. Hai bàn tay đan vào nhau, sưởi ấm cho trái tim của chàng trai từng đau khổ vì một người con gái và cô gái lần đầu có cảm giác yêu.