Ngọc Linh mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, cả căn phòng im lặng đến mức có nghe được tiếng tim đập và tiếng tích tắc của đồng hồ như vang vọng cả không gian. Có một sự thật là những việc bạn càng muốn quên thì nó càng hiện hữu lù lù trong tâm trí bạn. Đêm hôm đó dù cô có say nhưng vận động mạnh thế có muốn không tỉnh cũng không được. Trở về nhà đã gần một tháng nhưng cô thực sự chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngả lưng xuống giường và suy nghĩ. Nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ra điều gì. Cảm xúc lúc này là chán đời. Quá mức lười động đậy. Nghĩ cũng không được gì mà lại không muốn thức dậy, vậy thì cứ nằm và ngủ thôi. Cả ngày Ngọc Linh thức dậy được 5 tiếng sau đó lại lăn ra ngủ. Ban đầu mọi người tưởng rằng cô đi ra ngoài hoặc làm gì đó nhưng rồi cũng phát hiện ra hóa ra cô còn chưa rời giường. Người phát hiện ra là Khả Vy nhưng kể cả có làm cách nào đi chăng nữa cũng không lôi được Ngọc Linh ra khỏi nhà.

“Con làm sao thế Ngọc Linh? Sao đi du lịch về lại ủ rũ như thế này? “ Ông Tống gõ cửa bước vào phòng thì nhìn thấy cô đang mở mắt nằm nghiêng người trên giường thẫn thờ liền. Thở dài một hơi, ông bước đến khung cửa sổ kéo rèm ra cho ánh sáng chiếu vào phòng. Im lặng ngồi xuống chiếc ghê sopha dài trong phòng, mãi một lúc lâu sau Ngọc Linh cất giọng lên tiếng.

“Ba à, nếu như thích một người nhưng tình cảm lại bị đem ra làm trò đùa thì con phải làm sao bây giờ?”

Ông Tống sững người nhưng khuôn mặt lập tức nghiêm lại, đôi lông mày nhíu chặt. Là người nào dám đùa bỡn con gái ông chứ. Thật to gan. Nhưng điều đó không phải là điều quan trọng bây giờ mà ngay lúc này Ngọc Linh cần lời khuyên của ông. Đứa con gái của ông mới bắt đầu biết yêu nghiêm túc thì lại bị đối xử như thế này đây.

Đứng dậy ngồi xuống bên cạnh giường, vuốt nhẹ mái tóc cô, ông Tống khẽ thở dài rồi nói “Con vẫn còn thích cậu ta không? Kể cả khi đã biết bị cậu ta đùa bỡn”

“Vẫn thích nhưng rất mâu thuẫn. Con cảm thấy con thật ngu ngốc ba ạ” Giọng Ngọc Linh hơi khan khàn, dù sao cô cũng chỉ là một con người có đủ cảm xúc. Sao có thể không biết yêu không biết buồn không biết đau được chứ.

“Này congái, những việc mình đã làm đều không thể rút lại được. Thế nên dù con cảm thấy mình ngu ngốc thì cũng đã ngu ngốc mất rồi, không nên thích thì cũng đã lỡ thích rồi. Có muốn hối lại cũng không kịp. Bây giờ không phải là lúc ngồi suy nghĩ đi nghĩ lại về nó con ạ, cậu ta có những điểm gì khiến con thích thì con vẫn cứ thích đi, còn cậu ta không biết quý trọng con người thiệt thòi là cậu ta. Dù có người khác xinh đẹp hơn con, dù có người khác thánh thiện hơn con nhưng người thật lòng thích cậu ta chính là con. Đấy mới là sự thiệt thòi mà ta nói tới”

Ông Tỗng vừa nói vừa vuốt tóc cô rồi vỗ nhẹ bờ vai hơi run run kia. Nhìn cô như vậy trong lòng ông rất quặn đau.

“Con đâu có ngu ngốc, những điểm con thấy thích ở cậu ta là chân thực. Con người con đã thích rất chân thực. Chỉ là con chưa biết hết tất cả con người đó và bây giờ cái xấu xí đó đã lộ ra rồi. Con không ngu ngốc con gái yêu của ta. Yêu thích một người chưa bao giờ ngu ngốc. Suy nghĩ được như vậy rồi con sẽ biết mình cần làm gì”

Chỉ có tiếng ông Tống trầm ấm vang lên trong căn phòng nhỏ. Ánh sáng chiếu thẳng vào cố soi sáng mọi ngóc ngách. Nó giống như những điều ông nói với Ngọc Linh cố gắng để cô vượt qua sự đau đớn tủi nhục này. Đúng vậy, cô không hề ngu ngốc khi yêu thích một người. Chẳng có gì sai ở đây cả. Hai cha con cứ im lặng như vậy đến khi đôi vai cô ngừng run nhẹ và tiếng thở đều đều của Ngọc Linh vang lên thì ông Tống mới đứng dậy, kéo rèm trở lại để ánh sáng không làm cô tỉnh giấc rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Ông tin cô con gái của mình không yếu đuối đến mức không chống chọi được cơn đau này. Còn về phần người thanh niên kia, thực sự làm ông rất tò mò ai đã có bản lĩnh đến như vậy đấy. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng vô cùng và đôi mắt ánh lên sự giận dữ, ông Tống từ từ quay người trở về thư phòng của mình.

***

Sau hôm nói chuyện với ông Tống, dù không còn nhốt mình vào trong phòng nhưng Ngọc Linh vẫn cảm thấy chán nản. Cô bước ra khỏi nhà cũng chẳng buồn đi xecủa mình mà cứ lững thững đi trên đường. Đi mãi đi mãi, cô cứ bước đi một cách vô định chẳng quan tâm đôi chân sẽ đưa mình đi đâu. Thực ra nếu nói đau khổ, cô không thấy đau. Xấu hổ ư, chỉ lúc đầu thì thấy vô cùng nhục nhã. Tức giận ư, không cô cũng chẳng biết phải giận ai. Tức cười ư, có gì đáng buồn cười ở đây chứ. Đúng như ba cô nói, không nên làm cũng đã làm rồi có nghĩ mãi cũng chẳng sửa chữa được gì. Người đàn ông ở cạnh cô, luôn làm cô cười, thám hiểm mọi con đường vẫn luôn hiện hữu ở đó. Giơ trước điện thoại lên trước mặt, con lạc đà trắng đung đưa qua lại trước mặt cô. Khẽ mỉm cười một cái, cô nhỏ giọng nói nhỏ.

“Thực ra tôi cũng biết mình đã rất thích anh mất rồi” Rồi búng nhẹ vào con lạc đà để cho nó lạc lư mạnh hơn. Không quên được liền cứ để đó nhớ luôn đi.

***

Đi mãi rồi cũng cảm thấy mỏi chân, Ngọc Linh bắt đầu hối hận vì mình đã không đi xe ô tô mà tự hành hạ bản thân bằng việc đi bộ. Đã vậy cô hoàn toàn quên mất mình là đứa mù đường trong thành phố này nữa chứ. Bây giờ điện thoại thì hết pin, taxi vẫy mãi không một cái nào dừng lại, hai chân thì mọi nhừ mà quanh đây lại không có lấy một quán cà phê nào chỉ toàn những tòa nhà cao chọc trời. Đúng là thân làm tội đời. Cố lết xác thêm một đoạn đường nữa, bỗng lúc đi qua một con hẻm nhỏ, Ngọc Linh hơi dừng lại lùi lùi dần nhìn vào trong ngõ. Dù chỉ thoáng qua nhưng đúng là cô không nhìn nhầm nha. Thật may là đã tóm được một quán cà phê rồi. Xây quán khuất như thế này không hiểu chủ quán không muốn làm ăn hay không có tiền thuê mặt đường nữa. Tiến lại gần quán đó, cô khẽ tán thưởng một chút về phong cách phóng khoáng đơn giản nhưng lại rất ấn tượng. Nghiêng đầu nhìn vào khung cửa kính, Ngọc Linh không nhìn thấy một bóng khách nào.

“Có lẽ nào không mở cửa không?” Thầm nghĩ bụng như vậy nhưng hai chân cô thực sự đã rất mỏi rồi không chịu nổi nữa. Đánh liều một phen, Ngọc Linh đẩy nhje cửa, tiếc chuông leng keng kêu lên rất to khiến cô hơi giật mình.

“Xin chào quý khách” Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên ở quầy pha đồ uống, vẫn đang bận rộn quay lưng về phía cô.

“Xin chào, quán vẫn đang mở đúng không ạ?” Ngọc Linh đẩy mạnh cửa đi vào, hơi ái ngại hỏi.

“Vâng, tầm giờ này hơi vắng khách chút thôi” Tiếng cười khẽ vang lên, người đàn ông đó lau lau qua tay rồi quay lại nhìn cô. Trong ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Ngọc Linh cũng đứng hình luôn. Đây không phải là Lâm Hạo nam chính diu dàng nhất trong truyện sao, quan trọng hơn là…

“Sao lại anh lại ở đây?” Ngọc Linh là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người, bật miệng hỏi. Nhưng lại nhận ra hỏi như vậy không đúng lắm liền vội giải thích“Không, ý tôi là không phải anh làm quản lý của nhà hàng kia ư?”

“Tôi nghỉ ở đó gần nửa năm rồi. Đây là quán cà phê tôi tự mở”- Lâm Hạo gật đầu trả lời, đôi tay lại bắt đầu thoăn thoắt lấy dụng cụ ra pha chế đồ uống.

“Đã đến rồi cô cũng nên ngồi xuống đi, cô muốn uống gì thì kêu ở đây nhé”

“Ồ, vậy đây là quán của anh ư. Tự anh thiết kế quán à? Đẹp thật đấy. Cả ảnh trong menu cũng là anh chụp sao? Nhìn cái nào cũng thật hấp dẫn quá” Ngọc Linh vừa lật menu vừa tấm tắc khen mà không biết người kia vẫn luôn nhìn cô đầy dò xét. Lần cuối cùng hai ngừoi gặp cũng đã rất lâu rồi, từ thái độ lần đó đã làm hắn rất ngạc nhiên nhưng Lâm Hạo cũng không xuy xét nhiều. Bây giờ gặp lại, vẫn là thái độ đó. Là cô ta đã thay đổi sao? Hắn cảm thấy thật tò mò.

“Đúng là tôi có học qua thiết kế một chút nên bố cục cơ bản đều nắm được. Thế nên dù các trang trí như thế nào chỉ cần dựa vào đó đều sẽ thấy được sự hài hòa. Nguồn gốc là điều cốt lõi mà” Lâm Hạo nhẹ nhàng trả lời. Đúng là khí chất nam chính dịu dàng có khác. Trong nguyên tác không miêu tả rõ bối cảnh của từng nhân vật, Ngọc Linh chỉ biết người này là nữ chính gặp nhau là do một lần hắn giúp Khả Vy cướp lại túi đồ từ một tay cướp. Xong rồi có duyên gặp lại gì đó và rồi yêu và ư ư a a. Đại loại thế, cô bắt đầu dần quên tình tiết trong truyện rồi.

Chẹp chẹp miệng vài cái, lật lật giở giở menu đắn đo đắn đo lại, cuối cùng cô chọn một ly double expresso. Gọi đồ uống xong, cô liền đi tới một chiếc bàn ở trong góc ngồi xuống. Tiếng máy pha cà phê vang vọng cả không gian trong cửa hàng, Ngọc Linh cũng không quá để tâm nhiều lôi một quyển sổ ra bắt đầu hí hoáy viết vẽ gì đó. Cô khá thích cửa hàng của Lâm Hạo vì rất yên tĩnh, cách xa mặt đường lớn ồn ào lại không có tiếng nhạc lúc nào cũng bật như các quán khác nữa chứ. Được một lúc, Lâm Hạo liền bưng một ly cà phê đến trước mặt cô, nhẹ nhàng cười cảm ơn hắn cô lại bắt đầu hí hoáy viết. Cả một buổi chiều cứ chầm chậm trôi như vậy, đến khi Ngọc Linh thôi không viết nữa thì đã là xế chiều. Ánh nắng đang tắt dần, trong ngõ hẻm trở nên càng ngày càng tối, ánh đèn đường cũng đã bắt đầu bật lên. Ngẩng lên nhìn xung quanh quán đã có thêm mấy vị khách không biết vào từ lúc nào, cô đưa tay sờ sang bên cạnh định uống thì mới phát hiện ra ly cà phê để bên cạnh đã lạnh ngắt từ lúc nào. Mặc kệ điều đó, cô vẫn đưa lên nhấp một ngụm. Ưm… cà phê ở đây thật thơm. Cô thích! Nhấp thêm vài ngụm, Ngọc Linh thu dọn đồ đạc vào túi rồi tiến đến quầy thanh toán. Có vẻ như vì quán cũng nhỏ nên Lâm Hạo cũng không thuê thêm một nhân viên nào.

“Cô có vẻ tập trung quá, tôi có đến hỏi cô mấy lần là có muốn đổi ly khác không cô đều không trả lời?” vừa bấm máy tính tiền, hắn vừa cười nói với cô.

“À, lúc viết dàn ý tôi đều tập trung như vậy. Thật ngại quá” Ngọc Linh cười đáp lại. Bỗng cô chợt nhớ ra rằng điện thoại cô đã hết pin, giờ gọi cho Cao Lực Ngôn kiểu gì nhỉ, chẳng lẽ lại đi bộ tìm bốt điện thoại. Trời ạ hôm nay cô đi bộ đủ lắm rồi nha. Cắn môi một cái, không ngại mặt dày nữa, Ngọc Linh quay lại về phía Lâm Hạo, cố gắng dùng giọng điệu thuyết phục nhất.

“À, Lâm quản lý này…”

“Cô gọi tôi là Lâm Hạo là được rồi”

“À thì Lâm Hạo, tôi mượn máy anh để gọi bạn đến đón được không? Điện thoại của tôi hết pin mất rồi” Vừa nói cô vừa giờ lên như chứng minh lời nói của mình là sự thật đấy, không có ý lấy điện thoại hắn để lấy trộm số gì đâu mà.

“À được, đây cô cầm lấy” Lâm Hạo sảng khoái rút điện thoại ra cho cô mượn. Oa giống I hệt cái của cô từ màu sắc luôn, nếu cái của cô không có con lạc đà chắc chắn là sẽ nhầm mất.

“Cảm ơn anh rất nhiều” Ngọc Linh vui vẻ nhận lấy cười tươi rồi bấm dãy số của Cao Lực Ngôn mà cô đã thuộc lòng.

“Alo, Lực Ngôn, mau đến đón tôi… Hả? Không nhận ra ai sao, muốn chết không?... Hừ… à, tôi đang ở…” cô hơi ngừng lại một chút, mà cô đang ở đâu nhỉ? Đang suy nghĩ thì một chiếc card visit hiện ra trước mặt, Lâm Hạo cười chỉ vào dòng địa chỉ của quán “À đây rồi… tôi đang ở …”

Sau khi dọc xong địa chỉ, Ngọc Linh nhanh chóng cúp điện thoại trả lại cho Lâm Hạo không quên cảm ơn hắn rối rít. Trước khi đi ra khỏi quán, cô cũng không quên xí cho mình một chiếc card visit, dù sao cô cũng rất muốn quay lại nơi đây một lần nữa. Đứng đợi ở đầu hẽm chỉ khoảng 15’, Cao Lực Ngôn liền có mặt.

“Có người bạn nào tử tế như cậu không? Tôi đau khổ quằn quại sống dở chết dở mà không được một lời hoi han” Vừa yên vị vào trong xe ô tô, Ngọc Linh bắt đầu lên giọng trách móc chỉ trích.

“Này, là ai tôi gọi điện không thèm nghe máy, nhắn tin không thèm trả lời. Lại còn dám quay ra trách móc tôi à? Tôi còn chưa thèm tính sổ với cô đâu” Cao Lực Ngôn cũng đâu vừa, thấy cô nói vậy liền không thương tiếc vặc lại.

“Thế sao không biết cầm giỏ trái cây đến tận nhà thăm hỏi, tình cảm chưa đủ sâu mà”

“Thôi đi bà nội, đừng có mà làm trò. Tôi mà bước đến nhà bác trai không trừng lên trừng xuống thì mới là chuyện lạ. Một người bạn tốt bụng như tôi mà sao bác Tông lại có thể lầm tưởng thành sói có ý đồ với con gái mình được nhỉ?” Cao Lực Ngôn vờ ôm ngực tỏ vẻ bi thương khiến cô muốn khinh bỉ một trận.

“này soi đi, gương của tôi dù không to nhưng đủ cho anh nhìn nhận lại bản thân rồi”

“cô đi chết đi”

***

Vậy là dần dần Ngọc Linh lại quay trở lại quỹ đạo thường ngày. Con người là vậy sự đau đớn chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian, nếu mức độ tình cảm càng sâu đậm thì khoảng thời gian đó sẽ càng lâu còn nếu chỉ là hời hợt thì sự lắng đọng cũng trôi qua chóng vánh. Cô biết cô không quên, mỗi lần nhìn móc điện thoại vẫn đau âm ỉ nhưng cũng chẳng đến mức suy nghĩ nhiều. Cảm giác chỉ như một quãng đã trải qua.

Khả Vy và Minh Nguyệt càng ngày càng bận rộn. Đã lâu Ngọc Linh không để tâm đến người khác, đến khi nhìn lại thì cô đã thấy sự thay đổi ở Khả Vy. Nhưng sự thay đổi này chỉ ở ngoại hình chứ đôi mắt trong veo kia vẫn long lanh như vậy. Quyết đòi con bé tạm nghỉ một hôm để đi giải khuây với cô, hai chị em tung tăng trong khu mua sắm vui đến quên cả trời đất. Mãi đến tối mới chịu dừng lại và dùng bữa ở một nhà hàng gần đó.

“Công việc này có áp lực nhiều không Khả Vy?”

“Em cũng đã dần quen rồi chị hai. Thực sự đôi khi được luyện tập đi chụp ngoại cảnh cũng rất vất vả. Nhưng đổi lại, khi nhìn thấy thành quả em cảm thấy cũng đáng lắm” Khả Vy nhẹ nhàng nói. Từ khi dấn thân vào giới người mẫu, dù mới được luyện tập chưa đến nửa năm nhưng tính nết của cô cũng không còn rụt rè như trước nữa.

“Trước kia, chị chỉ nghĩ nếu em thích thì hãy cứ làm. Nhưng thực ra chị sợ rằng nếu em quyết định đi theo con đường này thật thì nó sẽ rất vất vả và nhiều cám dỗ nữa” Ngọc Linh nhìn người em gái này của mình, không biết Khả Vy có thể giữ gìn đôi mắt kia đến bao giờ. Không biết quyết định ủng hộ con bé là đúng hay sai nữa.

“Đã quyết định liền không quay đầu. Em sẽ không hối hận, chị hai chị đừng lo lắng. Dù em rất non nớt nhưng em không phải là ngu ngốc không biết ai là người tốt kẻ xấu. Em cũng hiểu được điều chị muốn nói nhưng không biết vì sao, mỗi lần đứng tạo dáng trước ống kính hay luyện tập đi trên sàn diễn em đều cảm thấy bản thân hưng phấn và hạnh phúc vô cùng chị ạ” Khả Vy đưa tay ra nắm lấy tay cô, đôi mắt sáng rực thành khẩn nói. Mỗi từ phát ra đều cố chứng tỏ cho cô thấy cảm xúc lúc đó như thế nào.

“Có ngăn cản em bây giờ cũng không được nữa rồi. Chị chỉ muốn nói với em, lòng người khó đoán, đến chị cũng không lường trước được. Luôn nghĩ rằng con mắt mình đủ tinh tường nhưng hóa ra chính mình đã quá tự phụ rồi. Đừng nên tin tưởng bất kỳ ai Khả Vy ạ, hãy nhớ lấy những gì chị đã nói với em trước kia” Ngọc Linh khẽ thở dài, nhấp một ngụm rượu vang.

“Chị hai, có phải mấy ngày trước chị gặp chuyện gì không?” Khả Vy cẩn thận e dè hỏi.

“Ừ, là chị yêu thích một người nhưng bị hắn ta đùa giỡn” Ngọc Linh chẹp miệng một cái nói. Nghe vậy Khả Vy cũng không biết nói gì để an ủi cô, cúi đầu suy nghĩ.

“Gì chứ, mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi. Chị cũng đã chấp nhận được rồi. Mấy hôm đó là cảm xúc trong lòng rối bời nên mới thế” Ngọc Linh cười lớn đưa tay véo véo cái má thịt của Khả Vy. Dù chỉ nhỏ hơn có một tuổi nhưng không hiểu sao cô luôn cảm thấy cô em gái này vẫn còn nhỏ xíu cần được che chở lắm lắm. Có lẽ cũng một phần do độ tuổi trước đây của cô cũng già quá rồi.

“Thế Khả Vy đã có tình cảm với ai chưa?” Trêu đùa hỏi bâng quơ một câu không ngờ mặt con bé kia lại đỏ phừng phừng, rất khả nghi. Mãi một lúc lâu sau mới gật gật một cái. Ngọc Linh trợn ngược mắt, bắt lấy tay Khả Vy nắm chặt tra vấn “ Là ai vậy? Khai mau”…

“Không lẽ là… Cảnh Việt” Có thể lắm nha, nam chính ở ngay cạnh mà.

“Hả? Không đâu, em chỉ nghĩ anh ý là anh trai” Khả Vy vội xua tay, sao cô lại có thể thích người trong lòng của chị Minh Nguyệt được chứ. Chậc, Cảnh Việt đáng thương.

“Vậy là ai a~? Nói nhanh đi nào…” Ngọc Linh sốt ruột hối.

“Là… A Lực”

“A Lực là ai?” Ai vậy, sao cô chưa bao giờ nghe thấy nhỉ.Làm gì có nhân vật nào tên như vậy trong truyện đâu.

“Anh ấy là người dựng cảnh của studio, chị hai”

“Hả?” Không hề liên quan nha, đúng là chẳng giống với cốt truyện một chút nào nữa rồi. Ngọc Linh nhăn nhó, chẳng thèm để ý A Lực nào kia nữa. Khả Vy thì lại nghĩ chị hai nhà mình chê hoàn cảnh của người kia liền vội thanh minh.

“Anh ấy rất tốt, có lần em đang tập thì xuýt bị bóng đèn rơi vào người, không hiểu vì sao anh ấy lại để ý mà kéo em ra trước khi bị rơi trúng rồi còn một lần bị xước tay anh ấy còn chạy đi tìm băng y tế dính giúp em. Không những thế anh ấy…”

“Thôi được rồi, cứ từ từ tìm hiểu. Cứ từ từ, không nên vội vã” Ngọc Linh chấm mồ hôi trên trán, có cần bảo vệ nhau luôn thế này không. Cô còn chưa nói gì mà.” Còn bây giờ thì ăn cơm. Khi nào xác định thì hãy đưa về nha cho ba gặp mặt. Gia thế không quan trọng đâu, chỉ cần thật lòng”

“Cảm ơn chị hai. Thực ra bọn em cũng quen nhau được 2 tháng rồi”

“Á à, giấu kỹ thật đấy. Nếu hôm nay chị không hỏi em cũng không định kể đúng không?” Cô lườm Khả Vy một cái thật ngọt.

“Chị hai ý em không phải vậy mà”

Cả hai chị em vui vẻ dùng bữa tối xong liền trở về nhà. Nếu thực sự Khả Vy tìm được một người tâm đầu ý hợp không cần là những nam chính thì cô cũng cảm thấy hạnh phúc cho con bé. Nhưng cô lại rất sợ vì mình xuyên đến đây làm cho số phận của Khả Vy bị thay đổi, không có bốn người đàn ông xung quanh bảo vệ như trước. … Không sao, nếu không có họ thì cô sẽ thay họ bảo vệ con bé. A Lực à, phải điều tra về người này mới được.