Hôm nay Hạ Minh Khuê thức giấc từ giờ Mão (5-7 giờ sáng ).
Hoàng cung lúc này ra ra vào vào tấp nập chuẩn bị yến tiệc tẩy trần cho Chiến vương gia.
Tề Minh Khuê khoác trêи người là 1 thân y phục màu hồng phấn, tóc được vấn 1 nửa trêи búi sang 2 bên buộc nơ hồng, nửa dưới được chải chuốt cẩn thận để xõa ra.
Trông cô lúc này thật khả ái.
Nghe nói sáng nay bệ hạ còn cho mời đồ đệ của vị lão thần y sống ẩn dật trêи núi tiên sơn vào cung diện kiến. Hình như còn có ý định cho làm người đứng đầu trong thái y viện.
Đúng thực là trong kịch bản có đoạn này xảy ra nhưng suy cho cùng thì người ta cũng là lững lự mãi chờ nữ chính mở miệng mới chấp thuận ở lại do vậy Bạch Nguyệt mới lập công trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu.
Đây cũng được coi là 1 bước ngoặt quan trọng trong việc tạo uy tín giữa hoàng thượng và sau đó còn nhờ vào vị thần y này giúp đỡ được nhiều việc hơn như là đầu độc người?
" Ha! Quả nhiên không nên tin tưởng vào bất kì ai."
Vị thần y kia cũng là người đã hạ thuốc hoàng đế và giúp Tề Minh Triết rất nhiều cho con đường tạo phản của hắn.
Đương nhiên với hành động này mà nói thì cô cũng không có cảm xúc gì cho cam.
Mình không phòng bị hắn chính là mình sai, không thể trách hắn đâm sau lưng được.
Làm gì có người nào trèo lên ngồi trêи chiếc ghế quyền lực mà không phải tắm qua sông máu bi thương.
Mỗi người mỗi câu chuyện. Kể cả cô cũng không tự nhận mình là chính nhân quân tử gì, cô cũng là 1 con người có thủ đoạn, cũng đã từng phải tắm máu người khác để củng cố vị trí, chỗ đứng cho mình.
Đối với con người cô ý mà cô quan trọng nhất là kết quả chứ không quan tâm đến quá trình làm việc.
Haizzz... Cuộc đời quả nhiên vẫn giống người kia nói.
- Số phận là do bản thân mình phấn đấu mà dành lấy! Muốn đứng trêи cao nhìn mọi người thì bắt buộc phải đạp đổ những mối nguy mà bước lên.
Nói thì nói vậy đó còn làm được hay không thì lại tùy thuộc vào bản lĩnh của mỗi người rồi!
Đang mải mê tính toán. Chợt tờ giấy để trêи bàn bay đi mất. Tề Minh Khuê nhìn theo hướng gió thổi, tờ giấy lúc này bay vào tay 1 lục y nam tử.
Nam nhân khoác trêи mình bộ y phục màu xanh lục. Dáng dấp thanh tú, gương mặt mang vẻ đẹp ôn nhu dịu dàng đúng chuẩn anh trai nhà bên.
Trêи vai nam nhân có khoác 1 hòm thuốc đi từ phía cung của hoàng quý phi đi ra.
Ừm! Nghe nói mấy hôm nay đúng thật là hoàng quý phi sức khỏe không tốt, người này đối với nguyên chủ cũng rất tốt. Hạ Minh Khuê quyết định tý ghé thăm.
Nói cô là 1 con người không có cảm xúc, không có vướng bận? Cũng đúng nhưng cô luôn là 1 con người sòng phẳng đối tốt với cô, cô sẽ đối tốt lại hơn nữa đối với người lớn tuổi hơn mình cô luôn có 1 ánh nhìn hòa hoãn nhất định.
Còn về nam nhân này không hỏi cũng có thể đoán được là ai! Ngoài vị thần y - Mạc Hạo Kỳ này thì còn ai vào đây nữa!
Mạc Hạo Kỳ tay cầm lấy tờ giấy nhìn những nét chữ trêи giấy không khỏi thốt ra 1 câu " Xấu ".
Chữ viết thật xấu bất quá không đến mức không nhìn được, khi liếc nhìn nội dung ở trêи càng làm cho y có hứng thú muốn kết bằng hữu với cả chủ nhân tờ giấy.
Đây đều là các phương thuốc đông y mà hắn đang thử nghiên cứu nhưng vẫn là chưa có gì hữu ích.
------ Tiểu kịch trường---
Tiểu Bạch: Kí chủ, Mạc Hạo Kỳ người ta chê cô giết chữ thật xấu! Hahaha
Hạ Minh Khuê: Hắn không có mắt thẩm mỹ!
.... : Đúng! Chữ của vợ ta là đẹp nhất. Mắt hắn mù rồi!!!
Tiểu Bạch: ...
Nó còn có thể làm sao? Các người bên nhau thì giỏi lắm à!?
Tiểu bảo bảo thương tâm! Muốn được yêu thương~