Không biết trong những phút mà mình đi vắng đã xảy ra chuyện gì.
Lần nữa quay lại phòng làm việc cảm giác không khí hài hòa đến quái lạ.
Tư Hiên rất chăm chú mà bàn bạc về kịch bản và đưa ra 1 số ý kiến riêng của mình với Thẩm Minh Khuê.
2 người họ đặt chung 1 khung hình phải nói bất cứ thứ gì ở trong khung đó cũng đều sẽ bị mờ nhạt vì 2 người họ giống như 1 sự kết hợp hoàn mỹ do ông trời tạo ra vậy.
Chính là khi lần đầu nhìn thấy Tư Hiên trong đầu Ngôn Lỗi hiện ngay ra 1 câu
" Hoa hồng có gai "
Ý muốn nói là chỉ những người có 1 vẻ ngoài xinh đẹp thì là những người rất tâm cơ, thủ đoạn.
Đặc biệt cậu ta làm người khác e dè ở 1 ánh nhìn khi bạn làm cậu ta khó chịu hoặc mất kiên nhẫn có thể bạn sẽ thấy cậu ta có 1 ánh nhìn giống như 1 con dã thú đang nhìn 1 con mồi của mình làm người ta lạnh cả sống lưng.
Nhưng giờ đây nhìn ở 1 góc độ khác khi cậu ta ở cùng Thẩm Minh Khuê thật giống với 1 đóa hoa bách hợp dịu dàng, an tĩnh.
Ngôn Lỗi lúc này thật giống như đang cố tìm 1 lý do để có thể tẩy trắng cho Tư Hiên trong ấn tượng của mình.
Nhưng hàng ngàn suy nghĩ, hàng vạn câu biện hộ tất cả đều biến mất chỉ sau 1 cái nhìn đầy chăm chú của Tư Hiên.
Từ trong ánh mắt của cậu ta nhìn anh, Ngôn Lỗi dám khẳng định là có 1 tia khó chịu lướt qua, giống như đang trách anh vào không đúng lúc.
Hay nói đúng hơn là Tư Hiên cậu ta cảm thấy ngứa mắt đối với Ngôn Lỗi?
Ngôn Lỗi ho nhẹ 1 hơi lấy lại bình tĩnh, giảo bước đến bàn tiếp khách đặt 3 ly cafe lên bàn.
Anh chuyển 2 ly kia ra trước mặt của Tư Hiên và Thẩm Minh Khuê, ly còn lại anh tự đặt ở trước mặt mình.
3 ly cafe trêи bàn tạo thành 1 hình tam giác giống như vị trí mà 3 người đang ngồi.
Không biết có phải là do mình quá nhạy cảm không trong khi Thẩm Minh Khuê thì vẫn đang chăm chú đánh máy và cùng thảo luận với Tư Hiên.
Ngôn Lỗi cảm thấy bản thân có chút dư thừa, bị đẩy ra rìa.
Ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này anh có 1 cảm giác mất mát khó tả.
Nhất thời không chỉ không muốn tẩy trắng cho Tư Hiên mà thay vào đó còn cản thấy cậu ta ngứa mắt làm sao?
Các bạn có thể hiểu được cái cảm giác nuôi con gái lớn lên xinh đẹp, ưu tú như vậy chỉ muốn để nó ở nhà để ra đường còn có cái mà khoe, mà hãnh diện.
Nhưng bây giờ con gái lớn rồi chưa kịp hãnh diện được bao lâu đã nhảy ra 1 con heo đực chuẩn bị cướp nó đi!
Chịu được sao!?
Khi đang trong quá trình độc thoại trong đầu thì Ngôn Lỗi không nghe và chú ý bất cứ điều gì ở bên ngoài.
Cho đến lúc hồi phục tinh thần Ngôn Lỗi nhìn thấy tay của con heo kia ( chỉ anh nhà là con heo :))) sắp chạm vào bàn tay nõn nà của củ cải trắng nhà anh.
Không kịp suy nghĩ thì tay Ngôn Lỗi đã hoạt động chen vào giữa nắm lấy tay của Tư Hiên.
Thẩm Minh Khuê có chút khó hiểu lên tiếng.
- Ngôn Lỗi?
Sau khi nghe tiếng gọi của Thẩm Minh Khuê, Ngôn Lỗi có chút cảm giác ngượng ngùng khôn tả.
- Ah thật xin lỗi cậu nha vừa rồi có chút choáng.
Thẩm Minh Khuê đương nhiên nhìn ra được nào có phải Ngôn Lỗi bị choáng cái gì?
Nhưng nếu anh ta không muốn nói thì cô cũng sẽ không nhiều chuyện.
Thẩm Minh Khuê rất thuận ý mà nói 1 câu, coi như 1 nấc thang đi xuống cho Ngôn Lỗi.
- Anh ổn không đó? Ngồi nghỉ 1 lát.
Đến Thẩm Minh Khuê còn liếc mắt đã phát hiện ra lý do của Ngôn Lỗi nói ra quá mức miễn cưỡng đi!
Tư Hiên đương nhiên là cũng có thể nhìn ra nhưng làm cái gì cũng nên giữ lại cho nhau vài phần mặt mũi về sau còn dễ gặp mặt!!!
Nếu để nói thẳng thì chính là Tư Hiên cậu ta không để ý đến những việc nhỏ nhặt như vậy, mà nếu cậu ta đã không để ý 1 câu cũng lười nói!
Thẩm Minh Khuê tiễn Tư Hiên ra khỏi cửa phòng.
Cậu ta chỉ nói 1 câu coi như lời tạm biệt rồi thẳng lưng mà bước.
- Về sau xin chỉ giáo!
Thẩm Minh Khuê sau khi nhìn cậu ta đã đi vào thang máy thì cũng quay lại trong phòng.
Khi đi vào phòng đã nghe thấy giọng nói có chút khoa trương của Ngôn Lỗi.
- Bà cô em thật sự không phải là nhất kiến chung tình* với cậu ta chứ? Phải công nhận là cậu ta rất đẹp nhưng anh cứ cảm thấy cậu ta không tầm thường đâu. Người như vậy không an toàn để em có thể nương tựa vào đâu, cậu ta không đáng tin!
* Vừa gặp đã yêu
Thẩm Minh Khuê chỉ để cho Ngôn Lỗi 1 lời khuyên.
- Anh có từng nghe câu nói họa từ miệng mà ra* hay không?
* Ý muốn nói có những khi nói điều không nên nói sẽ rước tai họa vào người.
Ngôn Lỗi vẫn không từ bỏ mà vẫn bồi thêm 1 câu.
- Em phải xem xét cậu ta thật kỹ vào, không được để vẻ ngoài của câu ta mê hoặc. Thật sự cậu ta không giống như 1 người đàn ông đáng để tin cậy. Anh là đàn ông anh cũng sẽ nhìn đàn ông chuẩn hơn em.
Thẩm Minh Khuê thu dọn đồ đạc đi đến cửa phòng cô quay người nói.
- Đàn ông không đáng tin nhất trêи đời này, anh biết là ai không?
- Ai?
Thẩm Minh Khuê nở 1 nụ cười rồi phun ra 2 chữ.
- Ngôn Lỗi!
Nói xong câu đấy không để Ngôn Lỗi phản ứng kịp Thẩm Minh Khuê đã chạy trước 1 bước.
Đùa không chạy còn đợi anh ta ngồi hát giảng đạo hay sao?