Lam Chi cho tay vào nước nóng, sau đó bảo.

“Sẽ rất đau, giúp ta đáng ngất cô ấy.”

Khanh Như vừa ngất đi, Lam Chi đã dùng sức nhấn vào vết thương.

Dùng lực rất mạnh.

Mạnh đến mức những nam nhân bên cạnh phải rùng mình.

Từng dòng máu đen chảy ra, hết lần này đến lần khác, những chiếc khăn trắng chuyển sang đen rơi xuống đất.

Khanh Như rơi vào hôn mê sâu, nhưng vẫn cảm nhận đau đớn, siết chặc lấy tay Lục Cát Lan.

“Lam Chi, liệu có ổn không?”

“Đây đều là máu độc, nhất định phải lấy ra.”

Sao một hồi loay hoay, Lam Chi thở một hơi,

“Ổn rồi… nhưng tạm thời vẫn cần thuốc men đầy đủ.”

“Cần những loại thuốc gì? Ta sẽ lập tức đi mua.”

Lam Chi viết ra một dãy các thuốc cần dùng, sau đó A Minh chạy đến các thành gần đó để tìm mua.

“Lục tướng quân, ta giao quận chúa lại cho ngài nhé.”

“Ừm.”

Lam Chi cùng Khánh Thiên và Đông Tịch Vương ra bên ngoài.

Nhìn hàng trăm hàn nghìn người lính đang nằm dưới mặt đất, nằm trên những vũng máu.

Dẫu cho trong đó vừa có quân ta, vừa có quân địch.

Nhưng Lam Chi vẫn không thể không xót xa.

Nét mặt ưu buồn, đôi mi híp lại, nhìn vào khu g cảnh hoang tàn xung quanh, khói từ những tháp đèn bị dập tắt làm cho không khi thêm đượm buồn.

Khánh Thiên nâng cánh tay mình lên, lau đi những vệt máu trên mặt Lam Chi.

“Sao thế?”

“Tàn khốc quá.”

“Ta đã nói rồi mà.

Chiến trường chính là như vậy, mạng đổi mạng.”

“Nhưng họ cũng chỉ là những trung thần, làm theo lệnh vua.”

Lam Chi nhìn thì phát hiện ra một vài người lính vẫn còn dấu hiệu sống.

Cô liền chạy đến xem thử.

Phát hiện được nhiều người còn hơi thở và họ đều là người của nước mình.

Cô và Khánh Thiên lập tức cho người đến đưa họ trở vào doanh trại.

Lam Chi dốc sức sơ cứu cho từng người, sau đó sắc thuốc và phân phó cho mọi người cùng nhau chăm sóc.

Còn cô thì tiếp tục đi tìm những người còn có thể cứu để cứu.

Nhưng đã rất lâu từ khi trận chiến kết thúc, vốn dĩ đã chẳng còn cơ hội.

“Được rồi, đừng cố nữa, họ đều hy sinh cả rồi.”

“Cứu một mạng người, hơn xây bảy toà tháp.

Biết đâu họ vẫn còn có thế cứu được thì sao?”

“Cô đã đi tìm hết nữa ngày rồi.

Muốn chết hả?”

“Ta tin là ta làm được.” Lam Chi vừa nói, vừa dùng sức nâng những người nằm chồng lên nhau lên.

Vừa dùng sức ép tim để mong nhìn thấy dấu hiệu sống của họ.

Khánh Thiên vô cùng khó chịu và tức giận khi thấy Lam Chi cố chấp như vậy.

Anh lập tức đến, vác cô trên vai mình.

Một mạch trở về doanh trại (của quân địch.)

“Huynh thả ta ra.

Thả ra.”

Vào lều của chủ tử.

“Im lặng!” Khánh Thiên đặt Lam Chi xuống đất, ghì giọng nói.

“Huynh bị điên hả?”

“Cô mới điên đó, đừng thách thức giới hạn chịu đựng của ta.”

“Ta không có.

Ta là thái y.

Trách nhiệm của ta là cứu họ.”

Khánh Thiên tức giận.

“Ngay từ đầu ta đã nói với cô.

Đây là chiến trường… tất cả họ đều đã hy sinh… cô không màng sức khỏe của bản thân, từ lúc trời nắng đến lúc trời tối vẫn muốn lang thang ngoài đó tìm người.

Cô thật sự muốn chết hả?”

“Ta không có.

Ta là thái y, ta thừa biết sức khoẻ của ta.

Nhưng bọn họ, nếu không cứu kịp thời, đều sẽ chết.”

“Đã qua một ngày rồi! Họ không bị giết chết, cũng đã mất máu đến chết.”

“Cô làm ơn đi.

Ngay từ đầu ta đã nói, đây là chiến trường, người chết chấc thành đống, cô một mực đòi theo? Bây giờ thì sao? Muốn phát tâm từ bi? Liệu sức của cô, có cứu được hết trăm vạn binh sĩ đang nằm ngoài đó không?” Khánh Thiên tức giận lớn tiếng.

...“Ta… nhưng.” Lam Chi vẫn còn muốn cãi, nhưng…....