Dùng xong bữa tối với hắn, nhỏ mới để ý căn nhà này khác lạ, bên cửa sổ còn nhìn thấy biển nữa, khác hẳn với bệnh viện, nhỏ bột miệng hỏi hắn và Mon đứng kế đó.

- Đây là nhà anh? – thật buồn cho nhỏ là từ ngày quen hắn, nhỏ chưa bao giờ tới nơi này.

- Đúng rồi, từ nay em sẽ ở đây với anh. Anh cũng có chút buồn vì thời gian qua không đưa em tới đây, nhưng giờ thì khác rồi em nhỉ? – giọng hắn đều đều, đưa miếng dưa hấu cho nhỏ.

- Hả - nhỏ làm rớt miếng dưa.

Mọi thứ phòng em, anh chuyển về đây hết rồi, phòng em kế phòng anh, dạo này em hay bị thương, nên anh không muốn em ở một mình nơi đó nữa.

- Nhưng mà… - nhỏ xụ mặt.

- Không nhưng gì cả, em có một tuần nghỉ ngơi và cho chân có thể đi lại được, anh cũng nghỉ chăm sóc em.

- Thôi mà anh, cứ để em đi học với tới cao ốc anh làm, nghỉ thế này em lỡ nhiều việc lắm, mà anh cũng nghỉ thì ai quản lý cao ốc đây.

- Ý anh đã quyết, em muốn cũng không thay đổi được gì, giờ thì khuya rồi, anh bế lên phòng em ngủ - hắn nhanh tay bế nhỏ luôn, nói Mon dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ mai, Mon sẽ thay hắn quản lý cao ốc trong thời gian hắn nghỉ.

Nhỏ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cũng chẳng dám nói gì, vì hắn rằn mặt nhỏ trước rồi “ý anh đã quyết, em muốn cũng không thay đổi được”.

Sơ qua căn phòng nhỏ một chút, căn phòng màu trắng, gấp ba lần phòng trọ của nhỏ, có một cái bàn học phía cửa sổ, một bình hoa loa kèn trên bàn, còn có một giá để sách vở của nhỏ và đống quà nữa, một căn phòng tolet, đầu giường nhỏ có một bức tranh phủ nano hình con rồng, một cái đèn ngủ siêu kute hình doremon, và cả cái đồng hồ cũng doremon, nhỏ cũng rất thích căn phòng này, cách trang trí và mọi thứ đều sang chảnh. Vậy là sáng giờ nhỏ nằm ở phòng hắn rồi.

- Em thích chứ? – hắn hỏi ngay khi đặt nhỏ ngồi xuống giường.

- Dạ thích ạ - nhỏ cười híp mắt.

- Vậy em ngủ ngon đi nha – hắn hôn lên môi nhỏ một cái.

- Anh cũng ngủ ngon.

Cả đêm đó nhỏ ngủ ngon hẳn lên, may mà con gấu to đùng màu nâu của Đạt vẫn còn nguyên vẹn, hắn còn mua thêm một con gấu nâu như thế nữa, nhỏ để hai bên mình, quay bên nào cũng có gấu ôm… ha ha… mùi nệm thơm phức, giày cộp mà còn ấm nữa, nhỏ thấy tâm hồn thật nhẹ nhõm, ngủ mà nhỏ chẳng muốn dậy xíu nào.

Ngày đầu tiên ở biệt thự hắn.

Một buổi sớm, nằm nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, làm nhỏ cứ tưởng mình đang nằm ngoài bờ biển… khẽ mở con mắt nhìn ra mọi thứ xung quanh, nhỏ mới ngỡ ngàng thì ra không phải nhà mình, mà tiếng sóng biển là sao nhỉ? Lọ mọ ngồi dậy nhưng cái chân đau buốt nhỏ nhẹ kêu “A” lên một tiếng.

Rồi cũng cố lết thân xuống giường, nhưng lại chưa đứng dậy được thì đã ngã ra đất, ấm ức không thèm đi nữa, ngồi lại trên giường, cái đầu thì cứ nhổm nhổm lên nhìn ra cửa sổ, con mắt thì đảo lia lịa, chợt nghĩ “sao Thành Khang không để cái gậy ở đây nhỉ? Biết mình bị thương ở chân mà không biết ý gì hết!” thở dài vì không làm được gì?

Chợt điện thoại nhỏ kêu nhạc chuông “sakura” (nhạc Nhật mà nhỏ mới đổi từ khi học tiếng Nhật.. ha ha), nhỏ mở mắt to hơn là mẹ nhỏ gọi.

- Dạ con nghe mẹ.

- Hôm nay không phải đi học hả? qua mẹ gọi sao không nghe máy.

- Dạ… qua học về trễ nên con không kịp gọi về nhà, mà lúc gọi thì đã 10h, khi đó nhà mình ngủ hết rồi còn gì?

- Ừ… thế hôm nay không phải học à?

- Vâng mẹ, tuần này trường con tổ chức lễ nên được nghỉ học.

- Được rồi, ăn uống nhiều vào, đừng để sút cân với lại hết tiền thì nói mẹ gửi, đừng nhịn rồi ăn mì tôm, không tốt đâu?

- Vâng, con biết rồi, con chào mẹ.

Nhỏ thở dài, cũng may mà nhỏ nhanh trí nhớ ra chuyện rồi kiếm đại lý do nếu không mẹ lại lo lắng, nhỏ suy nghĩ một lát tiếng cửa kêu lên.

- Song Đào, em dậy chưa – hắn đứng ngoài cửa.

- Dạ rồi, anh vào đi – nhỏ cười tươi.

- Em mới nói chuyện với ai sao? Thấy em có vẻ vui – hắn nhíu lông mày.

- Dạ là mẹ em gọi, tối qua mẹ gọi mà không được nên bây giờ mẹ gọi lại… hi hì.

- Oh… mẹ em mới đi chợ về sao, sáng nào cũng đi chợ sớm à! Sao em không bảo mẹ nghỉ đi – hắn đã được nhỏ kể cho nghe về gia đình mình từ năm ngoái, nên giờ biết rất rõ.

- Nếu nói mẹ em đi làm thêm, mẹ em không cho đi đâu, với lại ở nhà làm suốt cũng quen, giờ không như thế chắc mẹ không chịu được, đợi khi nào em hoàn thành xong nhà mới, nhất định sẽ đón cả nhà vào ở, để sống cuộc sống khác – nhỏ cười trong lòng vì hắn rất quan tâm gia đình nhỏ.

Trước nay, nhỏ luôn lo lắng hắn là người lạnh nhạt và vô tình, hơn nữa lại rất giàu có và “đẹp trai” sẽ không chấp nhận đứa có gia cảnh như nhỏ, thế nhưng từ khi nhỏ nói ra, hắn còn thương nhỏ nhiều hơn như thế, còn mắng vì nhỏ cho hắn biết chuyện khá muộn.

- Sang năm là xong rồi nhỉ? Lúc đó em đi học năm cuối cũng không phải lo lắng vấn đề xa gia đình nữa? – đôi mắt hắn trùng xuống.

- Vâng… em cũng nghĩ thế, nhưng mà anh cũng đừng lo gì cả, em sẽ cùng anh tìm bố cho… - vô tình nhỏ đã nói lên chuyện bí mật rồi.

- Em nói gì… tìm bố cho anh, em, em – hắn đôi mắt sắc lẻm là ai cho nhỏ biết chuyện đó chứ.

- À hi hi – nhỏ gãi đầu.

- Em biết từ khi nào? Ai nói em biết? mau khai thật cho anh – hắn nhìn nhỏ mặt lạnh nhạt.

Hắn rất ghét ai biết chuyện này, cho dù là nhỏ cũng không ngoại lệ, người ta sẽ càng khinh thường hắn hơn thôi, họ sẽ nghĩ hắn không bảo vệ được cho bố mình, hắn sẽ càng hối hận, càng hận họ thêm mà thôi.

- Dạ… em biết từ khi vào làm công ty anh, là… là… cô Nhật nói em… nhưng anh đừng trách cô ấy, đúng cái hôm Lạc Vi tới và nói với em “vì bố nuôi của tôi mất tích nên tôi mới trở về đây” vì thế mà em mới dò hỏi cô Nhật, anh đừng trách ai trong số họ cả, lỗi tại em – nhỏ thật thà kể lại, giọng nói có chút sợ hãi.

- Vậy nên em mới đi học võ sao? – vô tình hắn nói ra điều không nên nói.

- Cái gì? Anh… anh biết em đi học võ sao? – nhỏ mở to mắt nhìn hắn, chuyện đó nhỏ giấu kín rồi, hơn nữa cũng học xong rồi, làm sao hắn biết được.

- À… anh… vô tình thấy em thôi? Cũng không phải cố ý, thầy dạy em từng là thầy anh, nên anh biết? – gãi đầu chữa ngượng.

- Vậy… thì chúng ta huề nhé? Chuyện của anh và em ấy – nhỏ cười vì cuối cũng cũng có kết thúc tốt đẹp.

Được rồi… coi như huề - hắn cũng cười.

Cái bụng nhỏ kêu “ọc… ọc” cũng đúng lúc lắm, nhỏ cười cười với hắn, hiểu ý hắn bế nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, làm vscn rùi đưa xuống dưới nhà đặt nhỏ ngồi bàn ăn còn hắn làm bữa sáng.

- Phù… “em nặng thật đấy” – hắn nghĩ thầm thui, rồi thở dài, hắn mặc đồ ở nhà nhưng cũng rất đẹp trai, lau nhẹ mồ hôi trên trán đúng là bế nhỏ từ lầu hai xuống cực thật, chưa nói tới cái tướng mũm mĩm của nhỏ.

- Anh mệt đấy à, em bảo rồi chuẩn bị em cây gậy chống chân là được rồi! – nhỏ càm ràm.

- Em như thế mà còn muốn đi sao? Đúng là điếc mà không sợ súng, ngồi im đó đợi anh vào nấu mấy món cho – hắn bỏ qua những lời nói của nhỏ mà đi vào bếp.