- Trường cô tổ chức thám hiểm khu rừng đó, sau khi cô bị lạc người đi cùng cô. Thì bị sập bẫy do “tiểu hồng” đặt – trăn hai đầu màu hồng -, chân cô bị gai đâm và chảy máu, ngay lúc đấy tiểu hồng đã có cơ hội trả thù cho tiểu tím, thì lại bị tên đó tới, và cũng chỉ một mũi phi tiêu, cây gai dính máu của cô đã đâm trúng mắt tiểu hồng, và cũng không còn sống, nhờ vào vết máu cô để lại mà chúng tôi đã tìm được cô, cũng vất vả lắm, nhưng mà cũng rất có lợi vì chúng tôi đã nghĩ ra được một cách trả thù tàn độc hơn – tên đó cười mãn nguyện.

- Tàn độc hơn – nhỏ nhíu mày.

- Đó chính là nuôi tiểu xám lớn hơn, rất nhiều thuốc tăng trưởng và những chất hóa học được bơm vào người tiểu xám, và giờ nó đã to như thế này đây, nghĩ đến kẻ thù hại vợ con mình là nó chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người đó.

- Tiểu hồng và tiểu tím là vợ con của tiểu xám – nhỏ cũng hiểu được nguyên do rồi.

- Đúng vậy… và cô cũng đừng mong cái tên đó đến giúp, chắc bây giờ hắn ta đang ở cửa khẩu lục tìm những chiếc xe đó rồi – ông ta cười nham nhở vì đạt được mục đích.

- Đợi đã… cho ta hỏi câu này? Cái người cứu ta hai lần trong khu rừng đó là cùng một người sao? – nhỏ nghi hoặc.

- Đúng vậy… hắn ta từng đến khu rừng đó rồi, nhưng không con vật nào dám đến gần, vì nhìn vào ánh mắt cậu ta rất đáng sợ, bọn chúng sẽ bị đông cứng mà chết – ông ta giải thích cho nhỏ hiểu.

Vậy là người ôm mình khi đó là Thành Khang, người mình mơ tối đó cũng là Thành Khang… vậy là… vậy là… - nhỏ nhớ ra vấn đề cần thiết lúc này.

- THÀNH KHANG… CỨU EM

Nhỏ vặn hết cỡ volum miệng ra và hét lớn gọi hắn đến cứu, nhỏ tin là hắn sẽ nghe được và đến cứu nhỏ.

Mấy tên kia cũng có chút “sợ”… hoảng loạn một chút, nhưng sau đó thì mọi chuyện… không có gì xảy ra cả, ông ta cũng ra ngoài nhìn ngó nhưng không thấy bóng dáng một ai, bước vào trong cười thật lớn.

- Ha ha ha giờ không ai tới cứu cô nữa rồi. Người đâu, mau thả dây xuống – ông ta ra lệnh cho tên cạnh đó.

Tên đó tuân lệnh và leo lên điều khiển cần cẩu, nhả dây thừng.

Dây thừng thả dần xuống miệng trăn, nhỏ thấy con đó mở miệng to lắm, làm nhỏ cũng rùng mình, được một nửa nhỏ kêu dừng lại.

- Chuyện gì? – ông ta ngồi xem kịch hay, thì nhỏ làm mất hứng.

- Cho tôi hỏi ông cái này chút, tôi có thắc mắc.

- Hỏi đi?

- Cái áo mà ông đang mặc ấy, là mốt hiện nay hả, hay là tại trời nắng nên ông mặc vậy cho mát – nhỏ miêu tả khi lần đầu tiên thấy kiểu áo đó.

- Ha ha… cô cũng có mắt thẩm mỹ đấy, áo này là tự tôi thiết kế, mặc dù nhìn rất lạ nhưng lại khiến tôi cảm thấy mát mẻ - ông ta cười lớn, cuối cùng thì ông cũng có người hiểu ý nghĩa cái thiết kế của ông.

Mấy tên canh ở đó cũng xì xầm gì đó, nhỏ đoán là ông chủ của bọn nó bị “tâm thần” rồi, ai lại thiết kế áo thế chứ, nhưng nhỏ cứ xem đó là một kiệt tác, cười và hưởng ứng nhiệt liệt, nào là khen đẹp, độc và là, lại rất thích hợp cho mùa hè nóng nực như thế này, và một tràng cười sảng khoái của ông ta.

Bỗng…

Cánh cửa bị đạp mạnh tới mức, rớt cả cửa xuống đất… người mà nhỏ mong muốn cuối cùng cũng tới rồi.

Mau thả cô ấy ra.

Giác quan thứ sáu của hắn mách bảo hắn nên nghe theo con tim mình, hơn là cứ cuống lên tìm kiếm như thế, cả đêm qua hắn không về biệt thự, cũng không chợp mắt, mà chỉ đi tìm nhỏ, trong đầu hắn nghe thấy tiếng nhỏ kêu cứu, theo bản năng… và hắn đã tìm được đến đây, nhìn thấy viễn cảnh bên trong, hắn cũng có chút đau lòng, nhìn nhỏ cũng may chưa có chuyện gì. Hắn chỉ sợ mấy tên hành hạ, đánh nhỏ như lần trước.

Ngươi… ngươi có thể tìm thấy nơi này sao? – ông ta không còn cười được nữa, trước mặt ông ta chính là người đáng sợ đó, ngay cả mấy con trăn thả trong khu rừng cũng phải né tránh hắn.

- Thành Khang… cứu em… ở dưới có con trăn hai đầu, em sợ lắm… hu hu.

- Song Đào… đợi anh!

Hắn dùng cước đạp thật mạnh mấy tên kia, rồi nhanh chóng leo lên cần cẩu, nhưng cái tên ngồi trên đó nhả hẳn dây thừng ra, lần này dây không trượt từ từ… mà trượt rất nhanh, nhỏ hét lên… và ngay dưới chân nhỏ… chính là miệng trăn rồi.

- THÀNH KHANG.

- SONG ĐÀO

Hắn dùng tay giữ thật mạnh dây thừng lại, người hắn đu theo dây thừng rồi kéo cả người nhỏ ra bên ngoài, nhưng đôi giầy của nhỏ bị con trăn gặm mất tiêu… hơ hơ.

- Thành Khang – thoát nạn, nhỏ ôm hắn sợ hãi.

- Ổn rồi, có anh đây – hắn ôm nhỏ chặt cứng, sợ nhỏ có chuyện gì.

Con trăn đó liền phá mạnh hộp kính và thoát ra ngoài, mảnh kính vỡ tung tóe, một mảnh lớn hất mạnh vào chân nhỏ, và nhỏ bị chảy máu, con trăn đó bây giờ đang tiến nhanh đến chỗ nhỏ và hắn, liếm máu của nhỏ chảy trên sàn, há miệng thật to trước mặt hai người, mùi máu tanh và mùi răng miệng của trăn thật là kinh tởm, nhỏ một phần vì sợ chưa bao giờ thấy con trăn mà to như thế, hơn nữa vết cắt ở chân chảy nhiều máu, nhỏ xỉu ngay lập tức.

- Song Đào, Song Đào – hắn lay lay người nhỏ, tức giận, ngước lên nhìn con trăn đó bằng ánh mắt “căm thù”.

Con trăn có chút sợ, nhưng khi này lợi thế là nó chứ không ai khác, nên tiếp tục há miệng thật to, hắn cầm mảnh kính ở đó rồi ném vào miệng con trăn, phía sau Mon và một vài người lấy dao rựa ở đó chặt con trăn ra làm mấy khúc, con trăn giãy giụa rồi lăn xuống bể nước cạnh đó, màu trắng trong bể dần biến thành màu đỏ, mặt nước dần yên ả.

- Mấy người này xử lý sao cậu chủ? – Mon chỉ mấy tên bị người của hắn bắt giữ.

- Nhốt bọn chúng lại, đợi cô ấy tỉnh rồi tùy ý xử lý – hắn lo lắng cho nhỏ hơn hết, bế nhỏ về tại biệt thự mình rồi kêu bác sĩ xử lý vết thương cho nhỏ.

Trước khi đi thì mấy tên đó cũng muốn nói điều gì đó? Hắn ra lệnh cho Mon báo cáo lại cho hắn sau.

Con xe của hắn chạy với tốc độ của gió, trên đường mà không ai thấy xe mà chỉ nghe thấy tiếng.

Bế nhỏ đặt trong phòng mình, hắn lập tức cho gọi bác sĩ tới kiểm tra tổng thể, bác sĩ nói:

- Tổng giám đốc không cần lo lắng, Song Đào tiểu thư chỉ bị sốc nên bất tỉnh thôi ạ, còn vết thương ở chân tôi đã băng bó cẩn thận, nghỉ ngơi một lát rồi tiểu thư sẽ tỉnh thôi, tôi xin phép.

- Được rồi, ông lui đi.

Hắn lại cảm thấy buồn, người mà hắn muốn bảo vệ thì hết lần này tới lần khác chịu tổn thương về tinh thần và thể xác.

Ngồi cạnh nhỏ cả buổi không rời, Mon cũng nói cho hắn biết chuyện xảy ra, từ những lời khai của bọn chúng.

- Bọn họ muốn cậu chủ tha mạng, và còn muốn làm thuộc hạ của cậu chủ - Mon đứng kế hắn nói.

- Bọn chúng còn mặt mũi làm thuộc hạ sau khi hành hạ Song Đào như này ư.

Hắn không chấp nhận, bất cứ ai làm hại người con gái hắn yêu thì đều phải chết.

- Dạ… nhưng bọn họ còn nói là sẽ đi thu hồi hết loại trăn hai đầu ở các trường ĐH lớn khác, nếu không sẽ xảy ra án mạng – Mon ngập ngừng.

- Vậy kêu bọn chúng mau đi bắt hết đi – hắn phẩy tay cho Mon lui ra ngoài.

Chiều thì nhỏ cũng khó nhọc mở mắt, nằm bất tỉnh nhưng nhỏ lại mơ giấc mơ kỳ lạ, vẫn là khu rừng đó, nhưng dường như khu rừng không còn đáng sợ như lúc đầu nữa, mà mở ra một hướng đi mới và bên nhỏ khi nào cũng có hắn là người bảo vệ, nhỏ cười tươi với người con trai trước mặt mình.

- Song Đào, em tỉnh rồi tốt quá – hắn vui mừng mà ôm nhỏ vào lòng.

- Em ổn – nhỏ vỗ vai hắn, mỗi lần hắn ôm, nhỏ luôn cảm thấy ấm áp.

- Em đói chứ, anh nói Mon làm bữa tối cho chúng ta – hắn buông nhỏ ra dò xét.

- Cảm ơn anh, em cũng thấy hơi đói đói… hì – nhỏ gật đầu cười với hắn.

- Vậy anh nói Mon nấu bữa tối liền… - hắn nghiêng đầu ra cửa bảo Mon… rồi quay lại nhìn nhỏ, ôm nhỏ thêm lần nữa.

- À… anh xử lý họ thế nào? Em nghĩ là họ không đáng chết đâu – nhỏ cảm thấy bọn họ cũng không làm gì quá đáng.

- Ai làm em tổn thương, anh đều không tha – đôi mắt hắt sắc lạnh.

- Nhưng mà em vẫn nghĩ là bọn họ không cố ý đâu, hơn nữa bọn họ cũng rất sợ anh mà, chỉ cần anh đặt chân vào khu rừng đó thì mấy con tiểu hồng hay tiểu tím đó đâu dám làm gì anh đâu, lần này coi như vì em mà anh tha cho họ đi, chỉ giáo huấn họ là được rồi.

- Em xin tha cho những kẻ hại mình sao? Thôi được rồi, vì em anh sẽ làm tất cả.

- Cảm ơn anh rất nhiều, à phải rồi, nhờ bọn họ mà em mới biết được người đầu tiên cứu em ở khu rừng đó là anh đấy, nói thật là cái ôm lúc đó của anh rất ấm áp, làm em chỉ muốn dừng lại mãi thôi – nhỏ nhớ lại rồi cười hạnh phúc.

- Thật chứ, cảm giác khi đó có giống khi này không?

Hắn mỉm cười rồi ôm lại nhỏ, bằng cái ôm như ban đầu, bàn tay hắn siết chặt hơn dúi đầu nhỏ vào ngực mình, hắn cũng muốn giây phút này dừng lại mãi.